Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước là ngày nhập trường nhận phòng KTX, đến hôm nay mới chính thức làm lễ khai giảng. Khắp nơi treo băng rôn khẩu hiệu, còn có những chùm bóng bay đủ màu sắc sặc sỡ.

Từng tốp học sinh mặc đồng phục ngay ngắn thẳng thớm, sạch sẽ cùng hướng đến hội trường làm lễ khai giảng. Tiếng cười nói trải rộng sân trường.

Hội trường hoành tráng này chính là niềm tự hào của học sinh cao trung X. Nơi này đưọc tu sửa cách đây không lâu. Sơn mới, cách bài trí, trang hoàng mới nhưng vẫn giữ được phong cách cổ điển phương Tây. Đây không chỉ là nơi được dùng để tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ của trường mà còn cả của thành phố nữa.

Mã Tư Viễn và Vương Nguyên ngồi hàng ghế thứ năm, ngay dãy giữa sân khấu, không thua kém gì ghế VIP trong rạp chiếu phim. Vương Nguyên nghĩ nghĩ, lâu lâu thuận theo Mã Tư Viễn cũng có cái tốt a.

Mã Tư Viễn đang cùng một vài người bạn nữa tán chuyện mà Vương Nguyên lại rảnh rỗi ngó xung quanh. Lúc này cách giờ làm lễ còn khoảng 15 phút nữa, học sinh cũng đã tới tương đối đông đủ, ngồi chật kín hội trường. Cả mấy ngàn con người, mấy ngàn cái miệng, mỗi người tôi một câu cậu một câu, ồn ào náo nhiệt.

Vương Nguyên ngó chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Bỗng điện thoại trong túi quần rung lên. Là mẹ cậu gửi tin nhắn đến, nói, bảo bối khai giảng vui vẻ, hảo hảo kết thân với nhiều bạn mới, hảo hảo học tập, còn có phải hảo hảo chăm sóc tốt bản thân, không có bố mẹ nhắc nhở không được quên ăn cơm; đến cuối tuần thì về nhà dẫn theo cả Mã Tư Viễn nữa, mẹ nấu cơm cho hai đứa ăn.

Gì mà bảo bối a? Con đã là học sinh cao trung rồi đó có được không. Còn nữa, không cần dặn dò nhiều thế, con đều đã thuộc hết rồi. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Vương Nguyên vẫn bất giác cong lên khóe miệng.

Cất điện thoại vào túi, vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt Vương Nguyên liền bắt gặp Vương Tuấn Khải một thân quần jeans đen, áo sơ mi trắng tay dài xắn đến khuỷu, trông giản dị nhưng lại thu hút. Tóc mái hắn vuốt lên để lộ cái trán cao càng làm cho ánh maét người khác không thể rời đi.

Hắn đang đứng trước hàng ghế đầu tiên, nói chuyện với một học sinh nam nào đó, có lẽ là bạn cùng lớp.

Chân mày Vương Tuấn Khải cau lại, mặt trông có vẻ căng thẳng. Không biết có chuyện gì? Một lúc sau nam sinh kia cũng đứng lên đi theo hắn ra sau hậu trường.

Điểm nhìn đi mất, Vương Nguyên dời mắt nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay. Màn hình tối đen, chỉ cần chạm nhẹ sẽ thấy được sườn mặt của người kia đang cười rộ lên, ánh mắt híp lại, hai cái răng hổ cũng được đem ra hứng gió. Hơi mờ một chút vì là chụp trộm mà.

Vương Nguyên để hình nền điện thoại  là hình Vương Tuấn Khải mới đầu cũng thấy sợ, lỡ Mã Tư Viễn hay ai khác thấy được thì biết làm sao? Về sao lại cảm thấy hay hay. Cái cảm giác này, giống như đứa nhỏ làm vỡ cái đĩa liền đem giấu các mảnh vỡ đi, sau đó thấp thỏm chờ đợi đến khi bị bố mẹ phát hiện, nhưng nếu giấu kín một chút thì sẽ không sao rồi. Vậy cậu chỉ cần mỗi khi ở cạnh người khác liền không để lộ điện thoại ra là được, không phải sao?

Bỗng dưng "phụt" một cái, toàn bộ đèn hội trường tắt hết. Không gian lắng lại, mọi người thôi không nhốn nháo nữa mà ngay ngắn ngồi vào chỗ của mình. Mã Tư Viễn dựa sát vào Vương Nguyên, giọng nói phấn khích bị nó đè ép xuống volumn nhỏ nhất truyền vào tai Vương Nguyên

_ Bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi.

Vương Nguyên ngẫn đầu lên. Trên sân khấu đang tối đen bỗng nghe thấy tiếng đàn. Đèn góc phải bật lên. Dưới ánh đèn sáng rọi là một nữ sinh mặc áo trắng, cổ áo điểm một chiếc nơ xanh cùng màu với chiếc chân váy xòe bên dưới, tóc cột lệch sang một bên làm toát lên vẻ tinh nghịch. Bàn tay nữ sinh lướt nhẹ trên phím đàn, từng nốt nhạc thánh thót vang lên.

Vương Nguyên thả hồn theo giai điệu. Nốt trắng, nốt đen... la thăng, mi thứ...

Sau đoạn nhạc dạo đầu, tiếng hát trầm ấm vang lên. Vương Nguyên theo dự cảm tập trung nhìn vào giữa sân khấu. Đèn bật sáng, cả hội trường vỗ tay reo hò.

Bên góc trái sân khấu là một bộ trống. Dịch Dương Thiên Tỉ mặt nghiêm túc dụng lực gõ dùi vào trống, từng nhịp từng nhịp hòa hợp với tiếng đàn.

Vương Tuấn Khải đứng giữa sân khấu, tay đặt lên thanh gắn mic, mặt tràn ngập ý cười, từ khuôn miệng thoát ra từng câu hát. Vương Nguyên tập trung tinh thần nhìn không chớp mắt, cậu muốn ghi nhớ hết những khoảnh khắc của hắn.

Vương Nguyên nhớ rõ mỗi một bài hát, Vương Tuấn Khải sẽ có thói quen biểu cảm khác nhau thế nào. Một bản ballad buồn, hắn sẽ nhắm mắt nhiều hơn, khi hát hai chân mày cũng thường nhíu một chút, thả hồn theo giai điệu. Những ca khúc vui tươi hay sôi động như lúc này đây, ánh mắt hắn sẽ cong cong, toàn mặt là ý cười lộ rõ, biểu cảm và giọng hát tỏa ra sức sống tuổi trẻ dào dạt.

Bài hát kết thúc, đèn sân khấu lại bị tắt đi. Không lâu sau lại được bật sáng nhưng trên sân khấu đã có sự thay đổi. Nữ sinh vừa rồi được thay bằng một nam sinh mắt sáng mày rậm, ngũ quan thập phần tương xứng, không hề thua kém Vương Tuấn Khải hay Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng nét mặt lại có vài phần lạnh lùng, nghiêm nghị. Vương Nguyên nhận nhận ra đây chính là người lúc nãy đi theo Vương Tuấn Khải, chỉ khác là bộ đòng phục đã chuyển thành áo sơ mi đen cùng quần jeans. Vị trí cũng có chút thay đổi, bộ trống và cây organ được đưa lên cao hơn còn Vương Tuấn Khải lại lùi về sau một chút.

Vương Tuấn Khải đeo ghita lên người gảy thử vài âm. Ừm đã ổn. Hắn cắm dây loa rồi quay qua gật đầu với Thiên Tỉ, xong lại hướng nam sinh áo đen ra khẩu hình miệng 1, 2, 3...

Âm nhạc lại vang lên. Tiếng ghita điện hòa cùng tiếng organ tạo nên một giai điệu mạng mẽ truyền vào tai làm người nghe cảm thấy bừng bừng nhiệt huyết. Rồi tiếng trống đệm vào lại càng hoàn mĩ hơn.

Không tệ nha cái tên này. Bỏ tập bao nhiêu lâu, đột xuất chơi lại mà vẫn tốt như thế. Vương Tuấn Khải lộ răng hổ tặng cho thằng bạn mặt đơ của mình một nụ cười tán thưởng.

Vương Nguyên đang chìm đắm trong màn biểu diễn thì nghe thấy giọng Mã Tư Viễn thủ thỉ bên cạnh

_ Có phải rất hay không? Có thấy ngưỡng mộ không?

Vương Nguyên quay qua thì thấy Mã Tư Viễn đang cười gian nhìn mình.

_ Có ý gì?

_ Chả có ý gì. Định bảo cậu nếu có hứng thú, cũng vừa hay vừa vào trường, có muốn gia nhập clb âm nhạc không?

Nhìn Vương Nguyên bối rối với lời đề nghị của mình, Mã Tư Viễn liền giở ngay kĩ năng thuyết phục ra:

_ Tài chơi nhạc của cậu như thế, để mỗi một mình đại gia ta đây thưởng thức thì phí quá. Thử tưởng tượng đi, cậu đứng trên kia, đàn một bản dương cầm hay thấu lòng người. Thấy những tiếng vỗ tay reo hò vừa nãy không, là dành tặng cho cậu đấy.

Nó nhìn nét mặt thằng bạn, nghỉ một chút rồi nói tiếp

_ Tớ biết cậu vẫn còn lạ với đám đông. Nhưng không phải đây là dịp tốt để cậu làm quen sao. Lại còn có thể biết thêm nhiều bạn tốt. Chỉ lợi chứ không có hại.

_ ...

_ Đi mà. Tớ cũng đã đảm bảo với mẹ cậu sẽ giúp cậu hòa nhập với trường mới rồi. Nha nha nha...

Thiệt tình thì Vương Nguyên không thể chịu nổi cái ánh mắt puppy này của Mã Tư Viễn, nhưng chuyện gia nhập clb thì là vấn đề lớn đó, cậu cần thời gian suy nghĩ thêm.

_ Tớ không chắc. Để nghĩ thêm đã.

_ Ok.

Làm gì mà vui dữ vậy? Tham gia clb, có nên không đây? Haizzzz...

Quay qua quay lại bẵng qua mấy ngày, Vương Nguyên vẫn cứ đau đầu với chuyện này.

Hôm nay Mã Tư Viễn có việc ở hội học sinh nên bảo cậu cậu về trước. Vương Nguyên lại chưa muốn về ngay thế là cậu tha thẩn men dọc theo hành lang đi lòng vòng quanh trường. Thực sự thì ở đây được gần tuần rồi nhưng vẫn còn nhiều chỗ Vương Nguyên vẫn không biết. Đi một hồi lại chẳng biết lạc vào chỗ nào mất rồi.

Đang quanh quất tìm đường ra lại thấy bóng người quen quen. Vương Tuấn Khải đi vào căn phòng phía trước, trên lưng còn đeo theo ghita.

Vương Nguyên nhanh chân núp bên góc cửa nhìn vào trong phòng. Vương Tuấn Khải lấy đàn cùng một ít giấy tờ ra, gảy đàn được một chút lại viết vào giấy, hình như đang sáng tác thì phải.

Hai người một trong một ngoài im lặng làm việc của mình qua hơn nửa tiếng đồng hồ, tiếng điện thoại của Vương Tuấn Khải vang lên, hắn lấy ra nghe, nói một vài câu rồi dọn dẹp đồ, đeo ghita lên, đi ra. Vương Nguyên giật mình chạy nép vào góc tường trốn. Cũng may chưa bị phát hiện.

Lúc ngó ra đã chẳng thấy bóng dáng của người kia đâu. Vương Nguyên ngó quanh thấy không có ai liền đi vào căn phòng lúc nãy. Hình như là phòng học nhạc nhưng có lẽ đã lâu chưa được sử dụng, bàn ghế cũng đã tróc sơn cả. Ở đầu phòng có một thứ gì đó phủ khăn trắng. Cậu rón rén kéo cái khăn ra, là một chiếc piano. Vương Nguyên nhẹ mở nắp đàn lên. Những ngón tay thon gầy nhẹ lướt trên các phím trắng đen. Thật là hoài niệm, đã lâu lắm rồi không chơi đàn nữa. Cây đàn ở nhà chắc cũng sắp dày bụi rồi.

Ngón tay nhấn xuống. Ting... A thật hay. Tuy đã cũ rồi nhưng âm thanh vẫn còn chuẩn lắm.

Vương Nguyên ngồi xuống ghế, đặt cả hai bàn tay lên, nhẹ nhàng, lả lướt, từng nốt phạc phát ra hòa vào với nhau tạo thành một bản nhạc du dương, quen thuộc. Này là bản nhạc đầu tiên cậu học khi bắt đầu chơi đàn. Lúc đó còn nhỏ, các ngón tay tròn ủng ngăn ngắn, khó khăn lắm mới bấm phím đàn liên tục được, luyện cả hơn tháng trời mới được một bản này. Lần đó đánh được trọn vẹn một bản, bố mẹ còn ôm lấy cậu cảm động mà rưng rưng, khen lấy khen để. Tính ra sau lần đó Vương Nguyên lại phát hiện mình rất hứng thú với việc chơi piano, mà càng chơi lại càng phát hiện mình có năng khiếu với nó. Chỉ là vì căn bệnh sợ đám đông về sau lại bỏ dở, khóc lên khóc xuống đòi bỏ đàn. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười.

Thế là ánh mắt cong cong, nụ cười được kéo lên trong vô thức nhưng lại bất giác thu hút một người đứng ngây ngốc ở trước cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro