Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BANNER EDITED BY YangWeiqi

Tui mới beta lại bộ này đó nên chắc sẽ có rất nhiều thay đổi trong cách hành văn của tui:3 Đọc kĩ giới thiệu trước khi đọc nhé!

.

Vào một buổi tối mùa đông giá rét, tuyết vẫn rơi đều đều, người người vẫn đi lại với những đồ áo ấm áp trên người, nhưng người đứng đầu tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản lại khác. Gã chỉ mặc duy nhất một bộ quần áo dài mỏng dính. Một bóng lưng nặng trĩu trên sân thượng không lan can của một toà cao ốc. Gió thổi vù vù từng đợt như cắt da cắt thịt nhưng chàng trai ấy, vị thủ lĩnh ấy lại chẳng cảm thấy gì cả, có thứ gì có thể tệ hơn những chuyện gã đã phải trải qua sao?

Mikey nhìn khung cảnh con người dưới kia cười đùa hạnh phúc, gia đình êm ấm bên nhau chuẩn bị đón giáng sinh mà lòng thầm ghen tị. Phải, gã ghen tị đấy. Dù có bị bóng tối bao trùm gã vẫn thấy ghét cái khung cảnh vui vẻ đến phát tởm kia. Mọi người đều được hạnh phúc, mọi người đều có thể cười đùa mà sống nhưng còn gã thì sao? Gã cũng chỉ là một con người bình thường thôi, vậy rốt cuộc tại sao cuộc đời gã lại như thế này cơ chứ...?

Đột nhiên ánh mắt u buồn kia lướt chúng một hình dáng nhỏ bé nhưng quen thuộc đến kì lạ. Hình bóng đó đang bối rối nhìn xung quanh. Một cô gái với mái tóc màu vàng được xoã ra, trên tay cầm một túi đồ. Trái tim u ám nọ khẽ nhói đau, chẳng hiểu sao gã lại muốn chạy tới chỗ người con gái kia ngay lúc này. Không có lí do gì cả, chỉ là gã thấy em có gì đó vô cùng đặc biệt thôi.

Mikey nhìn chằm chằm vào cô gái đó, đôi mắt đen kia rưng rưng những giọt nước mặn chát. Chúng chạy xuống trên gò má ửng hồng, gã khóc rồi. Chẳng hiểu sao Mikey lại có thể cất lên một điều mà chính gã cũng không ngờ tới. Phải, một cái tên mà mỗi khi nhắc đến đều khiến gã đau khổ tột cùng.

"Ema..."

Cứ như thể cô gái đó nghe thấy tiếng gọi của gã, em ngước mắt lên nhìn và khuôn mặt xinh đẹp kia khiến tim gã như chết lặng. Từ đường nét thanh tú trên gương mặt đó tới đôi mắt long lanh kia đều giống y hệt em, cô gái đã ra đi vào 12 năm trước.

Mikey chẳng đợi thêm một giây nào nữa. Gã lấy hết sức chạy xuống dưới cầu thang bộ. Mấy chục tầng chẳng là gì đối với gã cả, hiện giờ tâm trạng gã đang vô cùng rối rắm. Mikey không biết gã đang làm gì, chỉ là gã cảm thấy nếu không xuống đó, mọi thứ sẽ kết thúc mãi mãi và mãi mãi. Hai mươi mấy tầng, hàng trăm bậc cầu thang cũng không khiến gã mệt, gã muốn nhìn rõ khuôn mặt đó hơn, khuôn mặt giống với em đến kì lạ...!

Rời khỏi toà nhà với đôi chân mỏi và lạnh nhưng Mikey nào có quan tâm. Gã nhìn xung quanh với tâm trạng vô cùng hoảng loạn, miệng luôn lẩm bẩm cái tên của người em gái đã mất:

"Ema...! Ema...!"

Nhưng bóng dáng đó biến đâu mất rồi? Gã từ từ lấy lại bình tĩnh, nhận ra rằng đó chỉ là ảo giác hoặc có thể gã nhìn nhầm ai đó thôi. Bặm chặt môi tới bật máu, dòng máu đỏ tanh ngấm tuôn ra nhưng chẳng khiến gã đau đớn như khoảnh khắc này. Đã bao lần Mikey nhầm lẫn tai hại như vậy rồi, nhưng gã vẫn chẳng hề rút ra bài học gì cả. Tất cả những lần đó đều chỉ khiến gã đau lại càng thêm đau.

Đột nhiên một giọng nói ngọt ngào trách móc quen thuộc vang lên bên cạnh gã, giọng nói đó đã bao lâu rồi gã không được nghe nhỉ? Nó làm cho những giọt lệ cay đắng bất giác rơi ra từ đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, chúng rơi liên tục, không chịu ngừng nghỉ như thể đã lâu rồi chúng mới được tự do vậy.

"Anh làm gì ở đây vậy? Sao anh lại mặc như thế này? Trời lạnh lắm đó! Em mới đi chơi nhà bạn có vài hôm thôi mà anh nhuộm cái màu tóc này khi nào vậy?! Gu thẩm mĩ của anh kì dị thật đấy."

Mikey ngơ ngác nhìn sang bên cạnh. Ở đó là hình bóng quen thuộc kia, từ khuôn mặt đến giọng nói cằn nhằn đều rất giống. Bên trong gã đang tràn ngập một thứ cảm xúc hỗn độn, chẳng biết đó là vui hay buồn, giọng gã run run cất lên:

"E-Ema...? L-Là em...thật...sao?"

Cô gái tóc vàng kia khẽ nhíu mày, em lấy cái khăn của mình quàng lên cổ cho gã trai nọ, cọc cằn đáp lại:

"Anh hôm nay sao vậy? Sano Emma- em gái anh mà anh còn không nhận ra sao? Thật là!"

Mikey đơ ra nhìn từng hành động nhẹ nhàng của em, là em rồi. Đúng là em rồi, đây không phải là ảo ảnh. Emma thật sự đang ở đây với gã.

"Về thôi, anh trai. Ngoài này lạnh lắm đấy." Em khẽ nở một nụ cười, một nụ cười tươi tắn hướng về phía gã. Em đưa đôi bàn tay trắng nõn kia ra, gã ngơ ngác nhìn em, vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Nhưng đây là em gái của gã, Emma thật sự đang ở ngay trước mặt gã, từng cảm xúc khó tả tuôn chảy bên trong Mikey. Gã vẫn nhớ rõ vào 12 năm về trước, chính gã đã đưa em đến bệnh viện. Trên tấm lưng nhỏ bé đó, đã cõng em, đã đưa tiễn em đến một thế giới mới, nơi gã sẽ tưởng sẽ không thể gặp được em nữa.

Giờ đây em đang ở trước mặt gã, vẫn nụ cười quen thuộc đó, vẫn là giọng nói và ngoại hình đó, nó làm cho trái tim u ám kia lại một lần nữa được sưởi ấm. Mikey khóc rồi, gã không muốn rơi nước mắt nhưng nhưng thật sự gã không thể kìm được chúng, tất cả đều là sự thật!

Cô gái tóc vàng kia bỡ ngỡ ngước nhìn xung quanh rồi khẽ hỏi:

"Mà đây là đâu nhỉ? Em nhớ là lúc đi qua con hẻm trước khu mua sắm phải là nhà mình chứ nhỉ?Chỗ này lạ quá, đẹp với sang trọng nữa. Em không biết là có khu này ở Tokyo luôn đấy."

Em ngước sang nhìn Mikey và hoảng hốt khi thấy đôi mắt thâm đen kia đang ngấn lệ, những giọt lệ lã chã tuôn rơi trên gò má ửng đỏ vì lạnh, giọng gã run run, ôm chầm lấy em và nghẹn ngào nói:

"Ema... A-anh nhớ em lắm...! Thật sự rất nhớ em...!"

Em hơi bất ngờ nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm lại anh trai mình dù em không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, em dịu dàng cất tiếng:

"Anh sao vậy Mikey? Hôm nay anh lạ thật đấy, cả ngoại hình lẫn tính cách hôm nay của anh đều thật kì lạ. Em mới đi chơi nhà bạn có 1 tuần thôi mà anh thay đổi nhiều quá đấy."

Mikey không nói gì, gã chỉ khóc. Gã ôm chặt lấy lấy em, gã không muốn em biến mất lần nữa, gã không muốn thấy em tan biến như những ảo giác mà gã hay thấy trước đây. Em đang ở đây với gã một lần nữa, một lần và mãi mãi.

Mikey không quan tâm tại sao cô em gái đã mất của gã lại ở đây, gã chỉ biết rằng chắc chắn, ngay trước mặt gã lúc này là Emma, là em gái của gã...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro