Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ALL BANNER EDITED BY  _cexxmi_

Trong một quán cafe ấm áp và vắng vẻ, ta có thể thấy một cô gái nhỏ cùng một chàng trai đang ngồi dính chặt lấy nhau, thật ra chỉ có mình cậu trai kia là bám chặt thôi còn cô gái nọ nhìn mặt có vẻ như đang bực mình lắm.

Mikey được Emma dẫn vào quán cafe, em đã lấy áo khoác của mình cho gã mặc nhưng dù vậy cả hai vẫn đang lạnh cóng, thật ra có một mình em lạnh thôi chứ còn gã thì sao cũng được, miễn sao được ở cạnh em thì gã đều chấp nhận hết.

Gã ngồi gần em suốt, cứ nắm chặt tay em gái mình vì gã sợ em sẽ đột nhiên biến mất như những lần trước, điều này thật sự khiến em khó chịu nhưng khi thấy bộ dạng này của anh trai nên em cũng không nói gì quá nặng lời.

Emma đang vô cùng bối rối vì tất cả mọi chuyện đang xảy ra xung quanh em đều kì lạ, ngay cả người anh trai của em cũng kì lạ nốt! Mà từ nãy tới giờ Mikey cứ dúi mặt mình vào tay của em mà không nói gì cả mặc cho em liên tục hỏi, nhưng rồi đột nhiên gã ngẩng mặt lên, vẻ mặt nghiêm túc khẽ cất tiếng:

"Sao em lại tới được đây vậy?"

Gã suýt nữa quên mất việc đó vì quá hạnh phúc khi cô em gái yêu quý của gã đang ở đây, nhưng rồi sau đó gã mới nhận ra bản thân quên chưa hỏi em chuyện này mà dù sao thì em vẫn sẽ mãi ở đây với gã. Emma ngẫm nghĩ một lúc rồi tươi cười đáp:

"Một tuần trước em có đi ra nhà bạn chơi vì anh quá phiền phức. Sau đó em đi mua đồ chuẩn bị cho lễ giáng sinh, thì lúc đi qua cái con hẻm mà là đường tắt để về nhà nhưng em chưa bao giờ dám đi vì nó tối thì đột nhiên có ánh sáng gì đó chiếu vào mắt em và khi mở mắt ra đã thấy mình ở đây rồi. Không lẽ em vào nhầm hẻm đúng không nhỉ? Đây là đâu vậy anh? Với lại cái bộ dạng kì quái của anh làm em suýt không nhận ra luôn đấy."

Lúc đó Mikey nhớ ngay vào khoảng lúc anh 14 tuổi, Emma đã bỏ sang nhà bạn chơi và trở lại một tuần sau đó, cô cũng đã kể lại mình đã mơ thấy một chuyện kì lạ nhưng gã cũng chả quan tâm lắm vì khi đó gã vẫn chỉ là một thằng nhóc với tính cách cực kì trẻ con.

Gã hoàn toàn tin vào chuyện của Emma bởi chính bạn gã cũng là người từ tương lai. Nếu em đã đến được đây thì chắc chắn cũng có thể về quá khứ, chẳng hiểu sao mà ngay lúc này não Mikey thông minh quá mức cần thiết làm cho tâm trạng gã tự nhiên tồi tệ đi, gã sẽ không để em đi đâu hết, em phải ở cạnh gã.

Emma thấy anh trai mình đang thẫn thờ thì bèn cất tiếng gọi:

"Mikey! Anh sao vậy?"

Gã trai nọ khẽ lắc đầu, gã không muốn em gái biết mình là tội phạm cũng như chuyện ông nội đã mất, khu phố từng ở đều đã bị phá đi để triển khai trung tâm thương mại lớn từ lâu, em sẽ ở cạnh gã, sẽ nghĩ đây vẫn là cuộc sống cũ.

Gã cố mỉm cười trả lời, một nụ cười vô cùng gượng gạo, nó không quá khó để cô gái kia nhận ra nhưng em cũng chỉ khẽ nhíu mày khó chịu.

"Ông nội mới đi du lịch nước ngoài với bạn vào hôm qua rồi, ông bảo ông sẽ đi rất lâu nên chúng ta sẽ sống với một người quen của em."

Emma nhíu mày nhìn anh trai, câu chuyện khó tin như vậy mà gã cũng bịa ra được nhưng thôi kệ, em sẽ tạm tin vậy dù nghe nó vẫn giả thế nào ý.

Em nhận ra rằng anh mình đã trông già đi rất nhiều, hai mắt thì thâm đen, người gầy gò ốm yếu. Không lẽ chỉ mới một tuần không có Emma mà Mikey đã trở thành như vậy rồi sao? Tự nhiên em lại thấy áy náy quá, không có em thì không chỉ cái style của gã giảm mà cả sức khoẻ vóc dáng cũng tệ đi nữa.

Rời khỏi quán cafe, em liền tò mò quay sang hỏi Mikey:

"Vậy nhà của người quen ông đâu vậy?"

Mikey vào độ tuổi nào cũng vậy, chẳng bao giờ chịu suy nghĩ gì trước khi làm cả! Gã im lặng, bắt đầu ngẫm nghĩ xem nên trả lời như thế nào cho hợp lí.

"Haruchiyo có vết sẹo sẽ khiến Emma nhận ra ngay. Với lại tính cách tên đó không bình thường. Không thể cho Ema sống cùng tên đó được."

"Kokonoi nổi bật quá...Không được nốt..."

"Kanji thì trông khá hung tợn, sẽ làm Ema sợ mất..."

"Takeomi cũng không được...Ema biết mặt anh ta rồi..."

"Anh em nhà Haitani cũng điên lắm..."

"Còn mỗi Kakucho thôi... Chọn tên này vậy."

Sau khi có quyết định trong chưa đầy một phút, gã bèn quay sang trả lời ngay mà không thèm suy nghĩ thêm:

"Người quen của ông tên Kakucho, ông bảo tên à không chú ấy từng là đệ tử cũ của ông, em đợi xíu, để anh gọi cho tên- à chú đó."

Và thế là Kakucho đã được chọn!


Fic có nhiều sạn lắm với lại nó cực kì vô lí nên mong mọi người thông cảm cho tui nhé:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro