CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm 2009,...

Tại thành phố New York đầy nhịp sống của Mỹ,...

Có một gia đình nghèo đang cố gắng sống từng phút, từng giờ ở đây. Đối với họ, thành phố New York luôn sống động, nhộn nhịp này lại là chốn âm tàng địa phủ. Cách nhà đó không xa, cũng có một gia đình nhập cư như họ, nhưng lại xem đây là thiên đường, nơi họ phát triển thương nghiệp, mở rộng tiềm năng cho công ty...

***

Ở một góc phố yên ắng nào đó, có một cô bé với mái tóc đen dài, quần áo lấm lem, mặt dính đầy bùn đất, nhìn cô bé cứ như một con mèo đáng thương cần che chở. Ấy vậy mà từ cô vẫn toát ra hào quang của ánh sáng, một sự cao sang nào đó...

Cô bé đang cố gắng cứu một chú chó màu nâu mắc kẹt ở hàng rào lưới. Cô cứ ra sức kéo, thì chú chó càng mắc chặt hơn và nó kêu lên " ăng ẳng" làm náo động cả khu phố yên ắng ấy. Nếu ai nhìn không kĩ, cũng có thể cho rằng cô bé đang bắt nạt chú chó. May thay.. ở đây không có ai ngoài cô và chú chó. Cô bé đó lại tiếp tục kéo nó và chú chó đó vẫn mắc kẹt rồi lại kêu lên thảm thiết... Cứ thế, cứ thế mãi vẫn không được, cô bé gần như bỏ cuộc thì có tiếng nói trong trẻo vang lên:

- Làm như vậy không được đâu!

Cô bé quay lại nhìn, là một chú bé trạc tuổi cô, mặc đồ vest sạch sẽ, chắc cậu là một tiểu thiếu gia nào đó. Nhìn xong cô bé quay người lại tiếp tục công việc giải cứu của mình, xem như cậu bé ấy không tồn tại.

- Này! Cậu không hiểu tiếng anh sao? Cậu là người nước khác hả? Ấy ấy đã bảo như vậy không được mà - Nói đoạn, cậu bé tiến lại kéo cô bé ra rồi nhìn xung quanh một lượt. Sau đó quay sang nói với cô bé:

- Tôi không biết cậu có đang hiểu những gì tôi nói hay không, nhưng cậu cứ nghe tôi nói đi đã. Cậu ở yên đây, tôi sẽ trèo qua hàng rào này và sẽ kéo chú chó ra từ phía ấy, nó bị kẹt hai chân sau. Sau đó tôi sẽ đưa nó cho cậu.

Nói rồi cậu bé trèo qua hàng rào một cách nhanh nhẹn, bỏ mặc cô bé ở đó ngơ ngác nhìn, không quan tâm cô bé ấy có hiểu những gì mình nói không.

5 phút sau, cậu bé đã giải cứu thành công cho chú chó.

-  Cậu cầm lấy - Cậu bé đưa chú chó cho cô bé - Là giống poodle, nó thông minh lắm. Của cậu à?

Cô bé cứ trân trân nhìn không nói gì cả.

- Aiz, lẽ nào cậu có vấn đề về thính giác và không biết nói? - Cậu bé nhíu mày hỏi.

Cô bé vẫn không trả lời.

- Trương thiếu gia, cậu đâu rồi. Chúng ta phải về nhà thôi - Giọng một người đàn ông vang lên

Cậu bé quay sang nhìn cô bé rồi nhìn chú chó xong bỏ đi. Lòng thầm nghĩ nói chuyện với mấy người bị khuyết tật này mất thời gian, khỏi chào đi, dù sao sau này cũng không gặp nhau nữa.. Đúng lúc cậu vừa quay lưng, một giọng nói yếu ớt vang lên.

- Chú chó này không phải của tôi - Là cô bé.

Cậu quay phắt lại, ánh mắt sáng rực như tìm được vàng. Cậu cười tươi rói:

- Hóa ra cậu nói và nghe hiểu được những gì tôi nói. - Rồi nhìn chú chó, cậu tiếp tục nói - Nếu chú chó này không có ai đến nhận thì xem như kỉ vật của 2 chúng ta, tôi nhờ cậu chăm sóc nó!

Và rồi cậu bỏ đi với nét mặt vui vẻ.

Sau khi cậu bé đi rồi, cô nhấc chú chó lên ngang tầm mắt, khẽ cười, đó là nụ cười đầu tiên của cô sau 6 năm sống trên đời này. Rồi từ cái miệng nhỏ xinh của cô phát ra tiếng:

- Cảm ơn!

......

Mùa hè năm ấy, cô 6 tuổi, anh cũng 6 tuổi.

Và cuộc gặp gỡ đó chính là khởi đầu cho định mệnh của cô và anh. Cái định mệnh ấy sẽ chẳng bao giờ đứt...

***

Mùa xuân năm 2029...

Tại một cửa hàng thú cưng...

Có một chàng trai đang cho lũ chó ăn, ánh mắt anh toát lên vẻ mãn nguyện và hạnh phúc khi nhìn chúng...

* leng keng*

Chiếc chuông treo ở cửa chính khẽ reo, cánh cửa mở, một cô nhóc mặc đồng phục cấp 3 bước vào, trên tay ôm một chú mèo nhỏ đang lim dim ngủ.

- Nhà thiết kế Trương, anh cũng thật là rảnh rỗi quá đi. Đã là một nhà thiết kế tiếng tăm lẫy lừng 5 năm rồi mà vẫn ở đây vuốt ve mấy chú chó này - Một giọng nói mang tính chất trêu đùa vang lên.

Trương Lưu ngẩng mặt lên nhận ra cô bé này. Đó là Mộc Diệp Thảo Nguyên, một khách hàng quen thuộc của quán anh. Trương Lưu khẽ cười:

- Miu Miu lại bị làm sao à? - Đánh lạc hướng ngay vào con mèo.

Thảo Nguyên nghe hỏi liền thở dài ai oán nhìn chú mèo trên tay

- Aida, nó dạo nào biếng ăn lắm. Anh xem nó hộ em.

Nói đoạn, Thảo Nguyên đưa chú mèo trên tay sang cho Trương Lưu.

Nhận chú mèo từ tay Thảo Nguyên, anh đang xem xét cái bụng bự của nó:

- Mà anh Lưu nè, thực sự... thực sự... anh không thể chấp nhận tình cảm của em được sao? - Thảo Nguyên dè dặt hỏi.

Tay của Trương Lưu khựng lại khi đang sờ bụng bự của chú mèo, anh lại khẽ cười.

- Nó đang mang thai, chúc mừng em nhé. Nhớ chăm sóc cẩn thận, dạo này nó biếng ăn là do không hợp khẩu vị. Em xem lại bản thân đi - Tiếp tục đánh trống lảng bằng việc chuyển chủ đề sang con mèo.

- Ách.. Thật sao? - Thảo Nguyên mở to mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng ngay lập tức quay về chủ đề trước của mình - Em sẽ chăm sóc nó tốt hơn, nhưng anh trả lời đi... Vì sao không chấp nhận tình cảm của em?

Trương Lưu cũng bó tay với cô bé này, anh khẽ thở dài: 

- Em mới học lớp 12...

- 12 thì sao? - Thảo Nguyên cắt ngang.

- Lo học để thi đại học chứ..

- Không cần lo. Bố em bảo nếu k đậu đại học, em sẽ được bố cho đi du học - Thảo Nguyên chu môi.

- Không phải có cậu bạn gì đó đang theo đuổi em sao?

- Aida.. Anh nói cái tên Mạnh Tư Bảo ấy hả? Ẻo lả chết được, không phải mẫu người của em. Nói đi nói lại, em vẫn cứ thích anh.

Thật là hết nói nổi với cô nhóc này. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô nói với anh về chuyện này. Nhưng cuối cùng câu kết vẫn là : " em vẫn cứ thích anh". Thật ra, từ khi công ty của bố cô có một hợp đồng hợp tác với công ty của Trương Lưu, cô mới bắt đầu để ý anh. Rồi cô nghe nhân viên đồn thổi về chuyện tình mấy năm trước của anh, và điều ấy đã thôi thúc bản tính tò mò của cô. Và thế là cô quyết định lấy lý do thích anh để tiếp cận và có thể được anh kể chuyện tình ấy. Nhưng thời gian lâu như vậy rồi mà vẫn không có tin tức gì. Thế mà ai ngờ đâu hôm nay cô sẽ được biết hết mọi thứ...

- Thật ra.. anh đang chờ một người quay lại... - Trương Lưu hạ giọng nói, đôi mắt bỗng nhiên đượm buồn - Anh đã từng đi tìm người ấy,  đã từng cố quên người ấy nhưng vì một lời hứa năm nào, giờ đây anh vẫn ngây ngốc chờ đợi, ngây ngốc thực hiện ước mơ của người ấy.

- Người ấy là... ? - Thảo Nguyên kéo dài câu hỏi, lòng đầy chờ đợi, hào hứng. Cuối cùng cô cũng được nghe câu chuyện tình cảm của Trương Lưu.

- Mối tình đầu của anh... - Trương Lưu khẽ cụp mắt, trong đầu hình dung lại khuôn mặt nhỏ nhắn, nụ cười và đôi mắt sáng của người nào đó.

- Tình đầu?... Vậy sao phải đợi?... - Thảo Nguyên càng thêm tò mò.

Trương Lưu ngẩng đầu lên nhìn xoáy vào mắt cô, khẽ cười nói:

- Trên đời có 2 thứ vĩnh viễn không bao giờ nghịch chuyển, một là sinh mệnh, hai là tuổi thanh xuân. Rất nhiều thứ có thể lặp lại, lá cây khô héo vẫn có thể xanh lại, những thứ quên rồi có thể nhớ lại, nhưng người chết rồi không thể sống lại, tuổi xuân qua rồi vĩnh viễn không trở lại lần nữa. Dù vậy, anh vẫn ước mình có cánh cửa thời gian. Trở về khoảng thời gian tươi đẹp ấy, tại khoảng sân đó, tại thời điểm cô ấy chuẩn bị đi, anh nhất định sẽ hướng về cô ấy mà nói to rằng "Tớ thích cậu rất nhiều!" Sau đó mỉm cười tạm biệt cô ấy, nhưng... anh đã không làm được... - Từng dòng ký ức như đợt sóng ùa về, Trương Lưu hồi tưởng lại những tháng ngày vui vẻ có, hạnh phúc có và đau khổ cũng có khi bên cạnh người được gọi là mối tình đầu của anh.

***

Cuối mùa thu năm 2019,...

Tất cả các trường đều vào năm học mới hơn 1 tháng rồi và tất nhiên trường cấp 3 Tư Đế Lan cũng vậy. Trường cấp 3 Tư Đế Lan là một trường tư nhân, do tập đoàn Trương Thị, Nam Cung Thị và Tư Đồ thị đầu tư xây dựng.  Trường có mức học phí cao ngất ngưởng. Và điều đặc biệt, trường sẽ không phân biệt giàu nghèo, sẽ đánh giá năng lực học tập và trao học bổng toàn phần cho những học sinh có năng lực tốt. Và bạn học Tử Di của chúng ta nhờ có năng lực học tập tốt, vượt qua được bài kiểm tra đánh giá đã đạt được học bổng của trường nên sẽ không mất học phí.

Lúc này, tại lớp 12/1 của trường cấp 3 Tư Đế Lan đang ồn ào, xôn xao như cái chợ vỡ. Bởi bọn học sinh này đã nghe được tin lớp chúng có học sinh mới chuyển đến.

Học sinh A: " Ê tụi mày, tao nghe tin lớp mình có học sinh mới đến, chuyển từ Mỹ về đó"

Học sinh B: " Tao còn nghe nói gia đình nó nghèo lắm. Không đủ tiền sinh hoạt ở Mỹ nên chuyển về đây."

Học sinh C: "Nghe đồn nó được học bổng đấy..."

Học sinh A và B: "Thật à ?"

Học sinh C: " Tất nhiên..."

Rồi cứ người này, người nọ nói với nhau, truyền cho nhau tin tức của học sinh mới, mặc kệ tin đúng hay sai.

- Gì mà cứ ồn ào lên thế nhỉ? Chỉ là một đứa chuyển trường thôi. Nhưng mà nói đi cũng nói lại, không biết đó là nam hay nữ. Nếu mà nam lại còn bên Mỹ về thế thì cho gia nhập team của tụi mình đi Thúc Minh - Trương Lưu vỗ vai cái người ngồi trước mình.

Thúc Minh khẽ cười quay đầu lại

- Tùy thôi, dù sao tao cũng không quan tâm 

Nói xong quay đầu ra phía cửa sổ nhìn ngắm thứ gì đó. Chỗ ngồi của Thúc Minh ngay cạnh cửa sổ. Anh hay thả hồn nhìn ngắm khung cảnh ngoài ấy.

- Tao lại mong đấy là nữ. Nếu vậy tao sẽ có thêm bạn

Hứa Tiếu Tiếu ngồi bên cạnh Thúc Minh cũng chen vào câu chuyện của họ.

Trương Lưu sau khi tặng ánh nhìn khinh bỉ cho Thúc Minh liền không khách sáo mà tặng ngay cho Hứa Tiếu Tiếu một cái nguýt dài.

- Xì. Mày thì biết cái gì! Bọn mày cậy học giỏi nên mới nói vậy. Tao học không giỏi nên muốn cái đứa mới chuyển trường ấy cũng phải học không giỏi như tao. Mà là nam thì tao sẽ tiêm nhiễm nó dễ hơn.

Tiếu Tiếu nghe vậy cũng chỉ mỉm cười rồi quay lên ôn bài. Thúc Minh thì vẫn vậy, không thèm để ý đến những lời nói vớ vẩn của thằng bạn bất bình thường ấy.

Trương Lưu cũng không nói gì thêm, lôi điện thoại ra chơi bỏ mặc cái chợ vỡ đang ồn ào bên cạnh.

Bỗng cửa lớp mở, thầy Hồ Thiên Tùng - chủ nhiệm lớp 12/1 bước vào, cả lớp bỗng im lặng, dường như có thể nghe cả tiếng thở đầy hồi hộp, chờ mong của mỗi người. Nhìn cái cảnh im phăng phắc này sẽ chẳng ai nghĩ đó là cái lớp 12/1 cách đây vài giây trước. Thầy Tùng bước lên bục giảng, nhìn xung quanh lớp một lượt rồi quay đầu ra phía cửa nói: 

- Em vào đi.

Một cô gái với dáng người được xem là bình thường với mái tóc đen dài ngang lưng được thả một cách tự nhiên kết hợp với làn da trắng không tì vết bước vào. Cả lớp bắt đầu nín thở, bộ đồ đồng phục bình thường nhưng lại tôn lên được dáng của cô. Làm cho bao nam sinh tim đập mạnh, nữ sinh thì đầy ghen tị.

Cô tiến lại gần thầy Hồ Thiên Tùng, rồi ngẩng mặt lên... một lần nữa con tim của bao nam sinh lại lỗi nhịp. Đôi mắt to và sáng nhưng lại mang một chút buồn, khiến người khác nhìn vào chỉ muốn che chở, bảo vệ, mũi thẳng, miệng trái tim cực xinh... thật là làm tim con người ta điêu đứng..

- Đây là bạn học mới của chúng ta. Bạn ấy mới chuyển từ Mỹ về. Khoảng thời gian tiếp theo đây bạn ấy sẽ học cùng các em, nhớ giúp đỡ bạn ấy - Thầy Tùng vừa dứt lời, cả lớp lại xì xào. Riêng có 2 bạn nam chẳng thèm để ý đến sự việc này

- Cả lớp trật tự - Thầy Tùng đập tay lên bàn và hét, xong quay sang bạn học mới nói - Em giới thiệu bản thân cho cả lớp đi.

- Họ tên, Hàn Tử Di, mới từ Mỹ chuyển về. Sau này mong các bạn giúp đỡ - Tử Di lên tiếng giới thiệu bản thân một cách nhanh gọn.

Cả lớp hụt hẫng trầm trọng, đang chờ mong một bản thuyết trình vậy mà... người nào đó chỉ nói đúng 2 câu.... Cái này có được xem là chảnh không nhỉ? Cả lớp đang trầm mặc thì một học sinh nào đó lên tiếng khiến cả lớp lại xôn xao:

- Nè Tử Di, cậu mới đến chắc phải có gì đó ra mắt bọn tớ chứ! Theo phong tục của lớp mình là người mới đến phải có quà cho lớp!

- Đúng vậy! Làm cái gì đó để tặng quà cho tụi tớ đi - học sinh A nói

- Đúng rồi! Làm đi! - Học sinh B nói.

- Làm đi! Làm đi! Làm đi ! - Người C hô

Ồn ào vậy mà 2 người nào đó vẫn mặc kệ, không quan tâm.

Thầy Tùng lại một lần nữa phải dẹp loạn, vì không muốn làm khó Tử Di nên thầy đã dẹp bỏ cái ý định ấy của lớp và bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi cho cô. Nhìn 1 lượt cả lớp, cũng chỉ còn 1 chỗ trống.

Thầy liền chỉ về phía cuối lớp, nơi có một chàng trai đang cặm mặt dưới bàn làm gì đó

- Tử Di, em ngồi đó đi. Trương Lưu, em mau xích sang mổ bên cho bạn mới ngồi.

Nghe thấy tên mình, Trương Lưu giật mình đứng dậy

- Em thưa thầy đáp án A ạ.

- Hahahahaha... - cả lớp cười ầm lên.

Thầy Tùng khẽ nhíu mày

- Cả lớp trật tự. Thầy không hỏi em đáp án nào, thầy bảo em ngồi sang bên cạnh cho bạn mới ngồi.

Lúc này Trương Lưu mới nhìn Tử Di, cái người mà khiến anh chàng bị bẽ mặt giữa lớp... thật ra nói như vậy cũng không đúng lắm, là tự Trương Lưu.. cơ mà cũng một phần là do Tử Di. Thôi xem như Tử Di gây họa đi.

* bùm *

Bỗng một tiếng nổ vang lên trong đầu Trương Lưu. Rồi bỗng nhiên tiếng chó hú từng đợt, từng đợt trong đầu. Trái tim thì đập rộn cả lên, người cứ như cảm thấy mùa xuân đang về. Cho đến khi ánh mắt của Tử Di chạm ánh mắt của Trương Lưu, tiếng chó hú ngừng lại, nhưng trái tim lại đập rộn hơn nữa, trong đầu vang lên bài hát "Xuân ơi xuân xuân đã về, có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân đến..." đầu óc thì cứ mông lung cả lên. Trương Lưu không hiểu nổi đây là loại cảm giác gì. Rất lâu sau này anh mới biết đó là rung động, nhưng mà chuyện sau này cứ để sau này nói, ta nói chuyện hiện tại.

Trương Lưu cảm thấy rất khó chịu với loạt tiếng chó hú và bài hát này, cố lắc đầu nhưng tiếng ấy không ngừng. Thật sự rất giống với cảm giác lần đầu anh gặp một cô bé ở Mỹ cách đây 10 năm trước.

- Này Trương Lưu, mày nói với thầy để con bé ấy làm cái gì đó ra mắt với lớp đi - một giọng nói của một bạn học sinh khẽ vang lên làm Trương Lưu bừng tỉnh, đầu óc hoạt động bình thường lại.

- Thưa thầy, em sẽ để bạn ấy ngồi chỗ này nhưng trước hết bạn ấy phải làm gì đó để ra mắt cả lớp chứ? Chẳng hạn như... hát? - Trương Lưu bắt đầu quậy phá, cậu nghĩ việc hát là một vấn đề rất khó, ít có người hát hay nên lấy nó để "ma cũ bắt nạt ma mới".

Cả lớp nghe Trương Lưu nói vậy lại bắt đầu ồn ào

- Hát đi! Hát đi!

- Đúng vậy! Hát đi Tử Di! Hát đi!

Thầy Tùng một lần nữa lại phải dẹp loạn, một công việc khiến thầy đau khổ sau 3 năm làm chủ nhiệm lớp.

- Trương Lưu à, bạn ấy mới từ Mỹ về nên chắc không biết nhiều bài hát nước mình.. Vậy nên..

- Thế thì hát tiếng anh - Trương Lưu ngắt lời, ánh mắt đầy thách thức nhìn Tử Di.

Vì Trương Lưu là con của cổ đông lớn của Trường, thầy Tùng ít nhiều cũng phải mắt nhắm mắt mở cho qua mọi hành động nghịch ngợm, xem trời bằng vung của anh và lần này cũng vậy.

- Tử Di à, em thấy đó... Hay là em hát một bài cho cả lớp nghe đi. Một đoạn ngắn cũng được rồi về chỗ ngồi chúng ta còn tiếp tục học nữa - Thầy Tùng nói với vẻ bất đắc dĩ nhưng thật ra muốn nghe Tử Di hát.

Tử Di không nói gì, đưa mắt nhìn Trương Lưu, nhìn thầy Tùng, nhìn cả lớp rồi nhìn cái người vẫn không thèm chú ý đến cô, vẫn đang còn nhìn ra cửa sổ. Sau đó, cô cất tiếng hát:

Baby, take my hand. I want you to be my husband. Cause you're my Iron Man. And I love you three thousand. Baby, take a chance. Cause I want this to be something. Straight out of a Hollywood movie....

https://youtu.be/a0qC7lG3Vfc

Ngay từ câu đầu tiên, Thúc Minh đã dời sự chú ý của mình lên cô, Trương Lưu cùng những người khác thì ngây ngốc lắng nghe. Tử Di hát sao nghe buồn quá, nhưng lại rất hay, giọng hát của cô khiến mọi người rơm rớm nước mắt. Kết thúc bài hát, mọi người vỗ tay cho cô, nhưng Tử Di không quan tâm, tiến thẳng đến chỗ ngồi mới của mình. Lúc này, thầy Tùng khẽ lau nhẹ khóe mắt, xốc lại tinh thần nói:

- Tử Di, em vào nhóm tự học với các bạn Trương Lưu, Thúc Minh và Hứa Tiếu Tiếu luôn nha. Cả lớp còn mỗi nhóm ấy thiếu người.

Nói rồi thầy mở sách ra cầm viên phấn lên:

- Nào, cả lớp mở sách ra chúng ta học bài.

Khi cả lớp đã dời sự chú ý khỏi người Tử Di và sau đó  là những tiếng than vãn ai oán vì phải học thì Trương Lưu lại khẽ liếc nhìn Tử Di, thầm đánh giá cô gái có giọng hát đầy cảm xúc. Giọng hát ấy cứ như ẩn chứa nỗi buồn ngàn năm ở trong con người bé nhỏ ấy...

Tháng 9 năm 2019, anh 17 tuổi, cô cũng 17 tuổi, hai người một lần nữa gặp lại nhau. Trong tiềm thức của anh lúc ấy, cô chính là một thứ gì đó mới mẻ, cần được khám phá. Còn đối với cô, anh chỉ là một tên thích gây sự. Nhưng nếu sớm biết sau này họ sẽ có những khoảng thời gian tươi đẹp bên nhau dù ngắn ngủi thì ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, họ đã sớm trao cho nhau tình cảm của mình dành cho đối phương....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro