Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc tiết học, thầy Tùng dặn dò cả lớp:

- Chắc các em cũng đã biết rồi, trường chúng ta sắp có kì thi kiểm tra năng lực. Vậy nên bắt đầu từ bây giờ các em nên chuẩn bị kiến thức đầy đủ đi.

Rồi thầy chuyển ánh mắt đến chỗ Tử Di:

- Tử Di à, em mới về nước, thầy sợ kiến thức về các môn học ở Trung Quốc em còn chưa nắm vững. Nên em đừng ngại, chỗ nào không hiểu cứ hỏi các bạn ở đây - Sau đó thầy quay lại nhìn cả lớp, tay không quên mang sách dạy theo - Cả lớp nghỉ.

Thầy Tùng vừa ra khỏi lớp, Dương Hương từ lớp bên cạnh đã lao vào như tên bắn:

- Trương Lưu à, chiều nay cậu bận gì không?

Học sinh A: " Tiểu thư nhà họ Tư Đồ lại tới rồi đấy! Bám mãi người ta không dứt vậy trời..."

Học sinh B: "Cậu nhỏ tiếng thôi, kẻo bị nghe thấy"

Học sinh A: "Việc gì tớ phải nhỏ tiếng? Có gì nói đấy, người ta đã không thích mình thì thôi, cứ bám mãi vậy."

- Này con kia, mày nói cái gì bà đấy? - Dương Hương nghe được cuộc nói chuyện, liền quay phắt lại, tay chỉ vào bạn nữ sinh kia.

- Ơ, tớ đâu có nói gì cậu đâu. Tớ đang nói về một con đỉa đói cứ bám lấy người khác thôi mà - Bạn nữ sinh kia hất mặt lên nói

- Mày... Mày... - Dương Hương không biết nói gì, liền chạy lại nắm tóc bạn nữ sinh ấy - Mày đừng tưởng mày vào được lớp này, trường này là lên mặt nha. Mày có tin ngày mai mày sẽ bị đuổi học không?

Bạn nữ sinh ấy cũng nắm tóc của Dương Hương, quát lên:

- Bỏ tao ra... Đừng có hành động như con mụ bán cá ngoài chợ như thế... Con điên... bỏ ra - Càng về sau, bạn nữ sinh càng không nể nang gì mà chửi mắng lung tung, bất chấp tất cả.

Các bạn học không một ai xen vào, tất cả chỉ đứng xem, ai cũng sợ cảnh " trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết oan"

- Dương Hương! Bỏ tay ra đi! - Thúc Minh, không chịu nổi cảnh này, đứng ra ngăn cản.

- Tớ sẽ không thả! Nó đụng đến tớ trước, cậu không biết chuyện gì thì tránh sang một bên - Dương Hương hét lên, tiếp tục nắm và giật tóc bạn kia.

Thúc Minh chẳng biết làm gì với cô nàng bướng bỉnh này nữa. Đưa ánh mắt nhìn Trương Lưu, chỉ có anh chàng này nói cô ấy mới nghe.

- Thật là nhàm chán! Cậu không có chuyện gì khác để làm sao? Bỏ tay ra đi! - Trương Lưu lên tiếng. Thật mất mặt khi thấy một con người của một gia đình có địa vị trong xã hội mà lại hành xử như kẻ thiếu văn hóa.

Vừa nghe giọng Trương Lưu, Dương Hương buông tay ra, cô bạn kia cũng theo vậy mà buông

- Tớ... tớ xin lỗi... Làm cậu thất vọng sao? - Mắt Dương Hương ngấn nước, giọng run run hỏi. Thật là... trở mặt cũng nhanh ghê. Cô bạn ấy khẽ hừ, lòng đầy khinh bỉ.

- Việc gì tôi phải thất vọng? Chỉ là cảm thấy quá mất mặt, đường đường là một tiểu thư vậy mà đi so đo vài việc vớ vẩn như vậy? - Trương Lưu bình thản nói, chẳng hề bận tâm xem những giọt nước mắt đó là thật hay giả. Mắt thì khẽ nháy ra hiệu với mọi người xung quanh mọi việc đã ổn, có thể giải tán được rồi.

Dương Hương níu lấy tay áo của Trương Lưu, giọng ướt sũng:

- Tớ xin lỗi! Hic! Tớ sai rồi! là tớ không tốt!

Trương Lưu hất cánh tay đang níu mình ra

- Thật là phiền phức.

- Hức! Thế... chiều nay... - Dương Hương ấp úng nói thì bị Trương Lưu cắt ngang

- Chiều nay tôi bận rồi. - Nói đoạn, Trương Lưu quay về phía Thúc Minh, Tiếu Tiếu và Tử Di đang đứng, nói lớn

- Chiều nay chúng ta học nhóm nhé! Hẹn gặp chỗ cũ, 3 giờ chiều

Nói xong thì bỏ đi, không thèm đoái hoài gì đến mọi thứ khác

- Trương Lưu à... đợi tớ với...

Dương Hương vội vã lẽo đẽo theo sau...

Bạn học Tử Di lúc này mới ngẩng mặt khỏi đống sách vở. Thật lòng mà nói, cô chẳng quang tâm cô nàng Dương Hương ấy là ai, vừa làm trò gì ở lớp mình. Miệng cô khẽ lẩm bẩm:

- Chỗ cũ?

Thúc Minh nghe được tiếng cô, quay người lại nói:

- Chiều nay 3h tại quán cà phê ABC. Chúng ta sẽ học nhóm. Cậu tự đến được chứ?

Tử Di ngẩng mặt lên, vô tình chạm phải ánh mắt của Thúc Minh, mặt bỗng nhiên phớt hồng, đầu vô thức gật. Thúc Minh nhìn vậy, khẽ cười rồi cũng bỏ ra ngoài lớp. Mọi hành động, ánh mắt của hai người đã được Tiếu Tiếu nhìn thấy, cô âm thầm đánh giá cô bạn mới chuyển đến này, rồi hành động, lời nói của Thúc Minh. Một cảm giác bất an đang chạy qua người...

***

Chiều....

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, lạc góc này, nhầm góc nọ, Tử Di với chiếc xe đạp cũ đã sờn màu, đi còn phát ra những tiếng khó nghe, cuối cùng cũng đến được quán cà phê ABC...

*leng keng*

Chiếc chuông cửa khẽ kêu, Tử Di bước vào. Vừa thấy cô, Trương Lưu đã đưa đồng hồ lên xem:

- 15h31 phút 24 giây 7 tích tắc. Quá muộn! Cậu ngủ dọc đường sao? - Trương Lưu nhăn mặt hỏi rồi nhìn bộ dạng của Tử Di, vẫn là bộ đồng phục lúc sáng, tóc vẫn thả, người thấm đầy mồ hôi - Đừng nói với tôi cậu mới chui từ lò nung nào ra nha! Trời mùa thu đâu phải mùa hè mà người chảy nhiều mồ hôi vậy?

Tử Di chẳng thèm đôi co với anh, cảm thấy nếu mình giải thích thì mọi việc sẽ rắc rối hơn, thôi tùy người ta thích nghĩ gì thì nghĩ. Với lại, cô cũng không có sức mà đôi co, do tốn quá nhiều sức để đi chiếc xe đạp ấy, đã thế bệnh tim bỗng dưng tái phát, cô phải lấy lại hơi rất nhiều.

- Thôi nào Trương Lưu, chắc là cậu ấy lạc đường thôi. Tử Di đến đây ngồi đi - Thúc Minh vừa cười vừa nói. Anh biết Trương Lưu độc miệng vậy thôi chứ thật tâm là người tốt. Mới vài phút trước còn sợ cô không biết đường đến tính cử người đi tìm.

Tử Di im lặng, chân bước nhẹ đến ngồi bên cạnh Tiếu Tiếu

- Nhà cậu chắc xa lắm nhỉ? - Tiếu Tiếu giờ mới mở miệng hỏi thăm Tử Di.

Tử Di khẽ gật đầu, Tiếu Tiếu cũng không nói gì thêm, lôi sách vở ra học. Nhưng vừa lôi ra cô nàng liền nảy ra một ý tưởng.

- Đúng rồi, Tử Di nè, cậu giúp Trương Lưu học riêng được không? Cậu ấy với kỳ thi nào cũng nắm vững thành tích đứng đầu từ dưới lên...

- Này.. Cậu có cần phải thế không? - Trương Lưu vội cắt lời...

- Đúng vậy! Chúng ta chia nhỏ ra học đi. Tử Di từ Mỹ về chắc cách học khác có thể giúp được Trương Lưu cải thiện tình hình thì sao? - Thúc Minh cũng đồng ý với ý kiến của Tiếu Tiếu

- Cứ vậy đi! - Nói đoạn Thúc Minh cùng Tiếu Tiếu mang cặp sách sang bàn khác học, để lại Trương Lưu và Tử Di ở đấy. Chả bận tâm 2 người có đồng ý hay không.

2 người ấy vừa đi, 1 cảm giác xấu hổ bao trùm lấy Trương Lưu. Anh chẳng hiểu vì sao mình lại có cảm giác này.

- Cậu uống nước gì để tôi gọi? - Trương Lưu phá vỡ không gian yên tĩnh.

- Gì cũng được - Tử Di vẫn cúi đầu làm bài tập, miệng trả lời đại khái cho qua.

- Vậy nước cam nha! - Trương Lưu nói đồng thời gọi phục vụ đến

15 phút sau...

Mọi thứ vẫn vậy, chỉ khác trên bàn có thêm một ly nước cam, còn Tử DI vẫn cúi đầu học, Trương Lưu thì vắt chân chữ ngũ huýt sáo. Chịu không nổi có cảm giác bị bỏ rơi, Trương Lưu mở lời.

- Cậu có biết quán này là do gia đình tôi mở không? Hế hế... Nói cho cậu biết, thiết kế ở quán này là do tôi vẽ đó! Ngạc nhiên chưa hả???

Im lặng...

- Từ nhỏ tôi đã đam mê thiết kế rồi, từ nội thất đến thời trang thứ gì tôi cũng thích...

Im lặng...

- Nói cho cậu biết, thực ra không phải tôi học kém đâu, là do tôi không muốn học thôi...

Im lặng...

- Cậu không tò mò chuyện hồi sáng sao? Không thắc mắc Tư Đồ Dương Hương cô ấy là ai à?

Im lặng...

Trương Lưu cứ như tên tự kỷ ngồi nói một mình. Tử Di chả thèm chú ý đến cái con người ồn ào trước mặt. Thật là phiền phức!

*phụt*

Trương Lưu giật quyển vở chỗ Tử Di, anh nói lớn

- Cậu đang xem thường tôi đấy à? Tại sao tôi nói mà cậu không trả lời lại? Bộ tai cậu có vấn đề à?

Vì tiếng nói hơi lớn khiến tất cả mọi người trong quán đều quay đầu lại nhìn. Riêng Tiếu Tiếu và Thúc Minh chẳng thèm liếc, đây lại là 1 trò vớ vẩn của Trương Lưu, họ quá hiểu người bạn này.

- Nhìn gì mà nhìn? Hay lắm hay sao mà nhìn? - Trương Lưu quát mấy người kia, khiến họ bỗng dưng rụt cổ, quay đầu lại hết.

- Trả đây! - 1 giọng nói nhỏ nhẹ phát ra, là Tử Di.

- Không trả - Trương Lưu lè lưỡi trêu ghẹo, xong hất mặt nói - Cậu phải chỉ tôi làm bài này rồi tôi sẽ trả.

Thật là trẻ con, mà trẻ con lúc nào cũng phiền phức, mà Tử Di ghét nhất là phiền phức. Tại sao cứ phải gây với cô? Để cô yên không được sao?

- Bài nào? - Để lấy lại quyển vở, Tử Di lùi một bước, không muốn đôi co với tên này.

Điều này làm Trương Lưu cụt hứng, cứ nghĩ cô ta sẽ chống lại đòi ai ngờ lại đồng ý nhanh vậy, anh liền chỉ đại 1 bài rồi đưa cho cô. Tử Di nhìn bài của Trương Lưu vừa chỉ. Cô bật bút, viết vào tờ giấy bên cạnh

- Bài này thật ra rất dễ... Cậu bình phương 2 vế lên, rồi trừ vế trái cho vế phải... - Tử Di chăm chú giảng bài.

Trương Lưu thì cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy, đôi môi đang mở ra, khép lại, cái mũi  thẳng... thật là...

*bịch* ... * bịch*

Ủa, ủa? Sao bông nhiên tim đập nhanh vậy? Đầu óc trống rỗng, chẳng nghe được ai nói gì, xung quanh chỉ có hình ảnh của Tử Di? Cảm giác quái quỷ gì đây? Trương Lưu cứ như vậy, ngây ngốc nhìn Tử Di. Đến khi cô ngẩng mặt lên, 2 mắt vô tình chạm mặt nhau, bắt gặp khuôn mặt khuôn mặt của Trương Lưu, mặt cô vô thức nóng lên. Nói thật, nhìn kĩ tên này cũng đẹp trai,  một ý nghĩ từ đâu bay đến trong đầu cô.

- Nhìn... nhìn gì vậy? - Tử Di lắp bắp, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

- A! - Trương Lưu giật mình, quay lại với thế giời thực tại, vội kéo tờ giấy mà Tử Di vừa viết đến xem - Ôi, chữ cậu xấu vậy? Tôi không đọc ra được chữ gì luôn ấy.

Trương Lưu trả tờ giấy lại cho Tử Di.

- Viết lại! Đẹp vào, nếu không viết đẹp được thì viết tiếng anh cũng được!

Tử Di nhìn với ánh mắt nghi ngờ, cậu ta học kém như vậy... liệu hiểu được tiếng anh không chứ?

- Nhìn gì? Tôi sống ở Mỹ từ nhỏ, năm 7 tuổi mới về đây. Đừng khinh thường vốn tiếng anh của tôi. Viết đi!

Tử Di lấy lại tờ giấy, viết lại bằng tiếng anh.

- Này, lúc ở bên Mỹ nhà cậu ở chỗ nào vậy? - Trương Lưu dò hỏi

Tay Tử Di khựng lại, nhìn thẳng vào mắt anh, điều đó làm anh sợ hãi. Sao bỗng nhiên ánh mắt lại đáng sợ đến như vậy? Trương Lưu lắp bắp

- Tôi.. tôi chỉ hỏi vậy thôi... Không trả lời cũng được.

Dường như đã nghe được câu nói ưng ý, Tử Di không nhìn nữa. Tiếp tục cúi xuống viết

- Lúc tôi ở bên Mỹ, tôi sống ở trung tâm thủ đô New York...

Tử Di chẳng quan tâm chuyện này

Thấy Tử Di không có phản ứng, Trương Lưu chuyển sang câu chuyện khác

- Cậu không tò mò chuyện lúc sáng sao? Tư Đồ Dương Hương thích tôi đó. haha... Cô bạn kia cũng thích tôi... haha... Haiz, đẹp trai cũng khổ. Nói cho cậu biết, nữ sinh trường này hơn nửa đều thích tôi, số còn lại chắc chắn sắp thích tôi. haha. Mà dạo này tôi cảm thấy Thúc Minh đang có nhiều người theo đuổi hơn tôi. Nhìn kĩ thì cậu ta ngoài trừ học giỏi hơn thì chẳng có gì hơn tôi nữa - Trương Lưu bắt đầu kể lể.

- Aiz, tôi đang nghĩ đến việc tổ chức một cuộc thi với Thúc Minh xem ai vẹn toàn tài sắc hơn, cậu nghĩ sao? - Trương Lưu hỏi.

Tất nhiên, Tử Di chẳng thèm trả lời

- Cậu phải có chút phản ứng gì đó đi chứ. Nói gì đi. Tôi đâu phải thằng điên mà cứ lải nhải một mình như vậy chứ! - Trương Lưu cằn nhằn, không tin nổi mình có thể bị lơ một cách hoàn hảo như vậy.

- Im lặng chút đi! - Nể tình Trương Lưu nói cả buổi, Tử Di trả lời lại anh. Câu trả lời khiến từ giờ đến hết buổi, 2 người chẳng nói thêm lời nào.

***

Lúc cả 3 ra về đã gần 9 giờ tối...

- Hay là mọi người đi ăn luôn nhỉ? Tôi mời - Trương Lưu ngỏ lời

- Tớ phải về nhà trước. Nhà tớ có việc rồi - Tiếu Tiếu từ chối rồi vội chạy ra bên xe bus bắt cho kịp chuyến xe để về nhà.

Tử Di và Thúc Minh thì chẳng nói gì vì đã thấy xe của Trương Lưu đến đón.

- Thiếu gia Trương, mau về thôi. Cậu còn phải học thêm ở nhà. Về nhanh không thì chủ tịch la - Người đàn ông trong xe ngó đầu qua cửa kính nói

- Tôi biết rồi, sao đến đúng lúc vậy? - Trương Lưu lẩm bẩm, rồi quay lại chào 2 người kia xong bước lên xe để về.

Lúc này Thúc Minh quay sang Tử Di hỏi:

- Cậu đi bằng gì tới đây? Có cần tớ đưa về không?

- A... Tớ đi xe đạp, không cần cậu đưa về đâu - Tử Di lại thoáng đỏ mặt từ chối. Nói đoạn, cô vội chạy đi lấy xe. Đen đủi thay, xe bị lủng lốp rồi. Chẳng biết làm gi, Tử Di cứ đứng nhìn cái xe cọc cạch của mình, trong người đã vậy còn không mang theo một đồng...

- Xe cậu bị làm sao vậy -Thúc Minh đứng sau lưng Tử Di từ lúc nào không hay, thấy cô cứ đứng nhìn xe liền lên tiếng hỏi

- Chắc... chắc là lủng lốp... - Tử Di không hiểu sao lại nói lắp

- Để tớ xem - Nói rồi Thúc Minh cúi xuống xem xét - Ở gần đây có tiệm sửa xe nào không nhỉ? Xe cậu bị lủng lốp rồi.

Nói xong, Thúc Minh cứ vậy mà dắt xe của Tử Di đi, chẳng quan tâm cô có cho phép mình làm vậy hay không. Tử Di của chúng ta thì cứ như vậy mà đi theo sau Thúc Minh. Im lặng, ngoan ngoãn như 1 chú mèo nhỏ.

10 phút sau...

- Chỗ kia có 1 tiệm sửa xe, chúng ta mau qua đó - Thúc Minh lên tiếng, tay chỉ quán sửa xe đối diện họ. Hình như quan đang chuẩn bị đóng cửa.

Thúc Minh vội vác xe lên, lao sang đường

- Ông chủ, ông chủ... chờ một chút...

- Có chuyện gì vậy? - Ông chủ quán quay sang hỏi, mắt nhìn đánh giá cậu nhóc và cô gái chạy theo sau

- Thật ngại quá, xe của tụi cháu bị hư rồi. Ông có thể nán lại sửa giúp không? - Thúc Minh để xe xuống bên cạnh, gãi đầu nói.

- Aiz, xin lỗi cậu nhóc. Thật tình hiện tại vợ tôi sắp sinh rồi, tôi phải về ngay. Hay thế này đi, cứ để xe đây, mai tôi sửa cho, không lấy đồng nào - Ông chủ hứa hẹn

Nhìn xung quanh một vòng, rồi nhìn đồng hồ đeo tay, Thúc Minh suy nghĩ một chút. Hiện giờ cũng gần 10h rồi, quán nào cũng đã đóng, chỉ còn quán này, cứ để xe đây vậy.

- Vậy ông chủ cho cháu để nhờ - Thúc Minh lễ phép nói, đưa xe cho ông chủ xong xuôi quay sang nói với Tử Di

- Mai cậu đến lấy xe nha, giờ tớ sẽ đưa cậu về.

- Ơ, không cần đâu - Tử Di lúng túng

- Cô bé cứ đi về chung với cậu ấy đi. Con gái đi buổi tối một mình nguy hiểm lắm... - Ông chủ nói thêm một câu rồi đóng quán phóng xe đi.

Thúc Minh không nói gì nữa, tay chỉ một chiếc ô tô đen đang đi tới

- Xe đón tớ tới rồi, cậu lên xe với tớ đi - Thúc Minh nói

Lúc này, chiếc xe cũng vừa vặn dừng ngay bên cạnh Thúc Minh, mở cửa xe:

- Cậu vào đi, nhanh lên, ngoài trời lạnh lắm

Tử Di cũng không từ chối nữa, cúi người bước vào xe, Thúc Minh cũng cúi người bước vào, đóng cửa lại. Xe bắt đầu di chuyển

* * *

Ở đó không xa, Tiếu Tiếu vô tình thấy được cảnh này, cô để quên đồ ở quán cà phê, đang quay lại lấy thì nhìn thấy họ...

Tay Tiếu Tiếu vô thức nắm chặt lại, răng cũng vô thức cắn chặt vào nhau...

***

Ở trong xe, một bầu không khí ngượng nghịu khiến người ta bức bối

- Nhà cậu ở đâu, để tớ nói chú lái xe đưa về - Thúc Minh phá tan bầu không khí đó

- Cứ đi đi, tớ sẽ chỉ sau - Tử Di cúi đầu nói, là đang xấu hổ đây mà.

Thúc Minh cũng không nói gì thêm nữa, bầu không khí ấy lại quay lại. Thúc Minh lên tiếng trước

- Cậu là người con gái đầu tiên ngồi chung xe với tớ

Trời! Cái này có thể được gọi là thả thính không nhỉ? Chắc vậy rồi! Câu nói ấy làm bầu không khí bống dưng ngượng hơn. Mặt của Tử Di cứ như vậy mà nóng hơn, đỏ hơn, miệng lắp bắp

- Vậy... vậy hả?

Nói xong vùi mặt vào ba lô của mình

Nhìn hành động của Tử Di, Thúc Minh khẽ cười.

***

- Dừng ở đây được rồi! Tớ đi một đoạn nữa sẽ đến nhà - Tử Di lên tiếng. Hai người giữ cái bầu không khí ấy mãi vậy mà cuối cùng cũng đến nơi rồi.

- Vậy hả? - Thúc Minh hỏi, mắt nhìn ra xung quanh thầm đánh giá khu phố này. Trời quá tối, trăng không có đã vậy ở đây còn không có đèn đường khiến Thúc Minh không nhìn rõ, nhưng anh vẫn biết đây là 1 khu phố rất nhỏ, ít người biết đến

- Ngày mai cậu đi bằng gì đến trường? - Thúc Minh hỏi

- Tớ đi xe bus

- Hay là tớ đến đón cậu?

- Không... không cần đâu - Tử Di xua tay, rồi mở cửa xe ra - Tớ về trước đây, cậu về cẩn thận - Nói xong đóng cửa cái rầm rồi bỏ chạy

Xe của Thúc Minh khởi động, từ từ chuyển bánh.

Suốt dọc đường đi, Tử Di vừa đi vừa nhún nhảy, nhìn rất là vui nhưng là thay trên mặt cô vẫn không có nụ cười nào cả. Tuy vậy, khuôn mặt thì cứ đỏ ửng cả lên. Tử Di - một người sống cô đơn qua bao nhiêu năm tháng, bống phát hiện có người vẫn quan tâm đến mình, điều đó khiến cô thấy ấm áp. Chỉ cần Thúc Minh đưa tay ra giúp đỡ cô, hay chỉ là một lời hỏi thăm thì cũng như cho cô cả thế giới này...

- Tử Di, lúc nãy mẹ thấy con bước từ ô tô xuống? - Bà Đường Tuyết Hoa, mẹ của Tử Di, hỏi nhưng cũng nhằm khẳng định. Cứ như vậy mà Tử Di về đến nhà lúc nào không hay. Mặt cô bỗng hết đỏ, khuôn mặt lạnh lùng lạ thường, đôi mắt thì vô hồn...

- Vâng - Cô nhỏ tiếng nói

- Lần sau đừng dính líu đến lúc nhà giàu đó. Họ sẽ nghĩ con lợi dụng, rồi đũa mốc chòi mâm son...- Bà Hoa lên tiếng vào thẳng vấn đề

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết, vào thay đồ rồi ra ăn cơm - Bà Hoa cắt lời Tử Di, rồi bà chợt nhớ ra gì đó - Đúng rồi, mẹ được một nhà giàu thuê vào chăm sóc cậu ấm nhà họ, từ ngày mai mẹ sẽ đi làm, lương 1 tháng cũng khá ổn. Cho nên con nhớ...

- Tình là nhiều khi không mà có, tình là nhiều lúc có như không... - Một giọng hát bét nhè rượu làm vang cả khu phố, chẳng phải là Hàn Phong, bố của Tử Di sao?

- Mau vào nhà, bố con về rồi - Bà Hoa lo lắng, giục Tử Di.

Tử Di nghe vậy, cũng vội bước đi, nhưng ánh mắt của ông Phong đã thấy cô, với giọng của một kẻ say rượu, ông hét

- Tử Di, con bé kia, đứng lại đó! Mày thấy bố mày về mà bỏ đi thế à?

Theo bản năng, Tử Di đứng im, quay mặt lại nhìn ông

- Con... con chào bố! Bố... mới về!

- Aishhh... Giọng nói thật khó nghe. Mày câm miệng lại cho tao - Ông hét lên, tay khươ loạn xạ

- Ông say rồi, vào nhà đi - Bà Hoa lại kéo ông vào nhà thì bị ông đẩy ra

- Tôi không có say, tôi không bao giờ say

Nói xong ông nhìn Tử Di rồi nhìn vợ mình bị xô ngã dưới đất, rồi lại nhìn căn nhà lụp xụp không khác gì ổ chuột của mình

*bốp*

Ông tát Tử Di thật mạnh, làm cô ngã xuống nền đất lạnh băng

- Tất cả đều tại mày. Vì mày mà gia đình tao ra nông nỗi này. Mày đáng lẽ không được sinh ra trên cõi đời thì tốt hơn

Rồi ông ra sức lấy chân đá vào người cô, cài này tiếp cái kia. Bà Hoa vội chạy lại giữ lấy chân ông, cầu xin:

- Ông tỉnh lại đi, nó là con mình mà. Sao ông đánh nó như vậy chứ?

- Bà im đi! Nó không phải con tôi! - Ông hét lên, chân ra sức đá vào người Tử Di

Tử Di chẳng biết làm gì, người co lại hứng chịu những cú đá đó. Cô không hiểu vì sao bố lại đối xử với mình như vậy.  Sinh ra trên đời này là lỗi do cô ư? Cô không được phép tồn tại trên thế giới này sao? Sao lúc nào cũng nói cô không phải con của ông? Tại sao chứ? Những giọt nước mắt mặn đắng cứ rơi, lăn qua vết xước do bị ông tắt trước đó chưa thôi, đau rát. Khóe miệng hình như có vị tanh, cô cắn rách môi mình rồi. Đau, thật sự rất đau. Tử Di không thở được, tim cô co thắt từng hồi. Chân ông Phong cứ vậy đá tới tấp, tại sao say rượu rồi mà ông vẫn khỏe như vậy?

- Mày nói cha mẹ mày trả lại con cho tao, trả lại gia đình trước đây cho tao - Ông Phong hét toáng lên, rồi bỗng dưng bật khóc

Bà Hoa cũng khóc, ra sức ngăn chặn những cú đá của ông

"gâu.."

một chú chó poodle màu trắng chạy đến nằm che lên người Tử Di. Cô lúc này đã mất đi ý thức, không còn nhận ra xung quanh. Thấy con chó, ông Phong càng tức giận, ra sức đạp nó ra khỏi người của Tử Di.

- Mày tránh ra. Đồ con chó hỗn láo. Mày từ đâu chui ra vậy?

Rồi ông lại cho những cú đá như trời giáng  vào người chú chó đó. Nó khẽ rên từng tiếng ư ử. Cứ như vậy, ông Phong cứ đá, bà Hoa ra sức cản, cuối cùng ông cũng hết sức, tiếp tục bỏ đi uống rượu.

Lúc này, bà Hoa với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, bò đến gần Tử Di và chú chó

- Đô Đô, mày không sao chứ? - Bà đỡ chú chó dậy

Nó đứng dậy, liếm vào tay Tử Di

- Cảm... ơn - Tử Di nhận thấy Đô Đô, cô thều thào. Nó càng liếm mạnh vào tay cô, rồi nằm sát bên cạnh

Bà Hoa vội đỡ Tử Di dậy, người cô lạnh ngắt, mặt thì tái đi, môi tím nhợt nhạt. Cả người cứ rùn bần bật, nước mắt bà chảy như lũ về

- Tử Di, tỉnh dậy đi con. Mẹ đây...

- Con... không... sao - Tử Di lấy hết sức cố nói ra 3 từ, rồi cô ngất đi, 1 giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn trên mặt cô.

Rồi mưa từ đâu ùa đến, ào ào như trút nước. Lẽ nào... ông trời đang khóc cho số phận của cô? Số phận ngay từ khi lọt lòng đã không nhận được hạnh phúc. Nhưng cô vẫn quật cường tồn tại, quật cường đối đầu mọi khó khăn để sinh tồn... Chẳng phải chỉ cần cố gắng rồi sẽ tìm được hạnh phúc sao?

***

Tại biệt thự của Trương Thị

- Con về rồi sao? - Dương Diệu Đào, mẹ của Trương Lưu, hỏi khi thấy anh bước vào nhà

- Vâng, mẹ không biết đâu, hôm nay có người khinh bỉ con đó, mà là con gái nữa chứ - Vừa nghe giọng mẹ, Trương Lưu đã vội vàng làm nũng, không ngần ngại mà sà vào lòng bà

- Thôi ngay cái trò trẻ con ấy đi, lên phòng nhanh, giáo viên đang đợi con ở trên. Kỳ thi này, nhất định phải lên hạng cho bố - Trương Anh Hữu, bố của Trương Lưu, ngăn chặn cái hành động trẻ con của con trai mình.

Nghe giọng ông, Trương Lưu đã vội tách ra khỏi người mẹ, vâng vâng dạ dạ đi lên phòng, vừa bước lên lầu, bà Diệu nói thêm

- Đúng rồi, mẹ mới tuyển người giúp việc mới cho nhà ta. Bà ấy sẽ chăm sóc con

- Sao cũng được ạ!  - Trương Lưu trả lời, anh không quan tâm lắm đến vấn đề này, anh nghĩ việc này đề phụ nữ lo đi.

Vừa vào phòng gặp ngay cái bản mặt khó ưa của ông thầy dạy thêm, Trương Lưu bĩu môi, rồi ngồi vào bàn học

- Thầy ơi, em chưa ăn, chưa tắm, chưa thay quần áo. Chúng ta có cần học vội vậy không? - Trương Lưu cằn nhằn

- Cậu sắp thi đại học rồi đấy, đây là dấu mốc quan trọng quyết định cuộc đời của cậu. Mấy chuyện khác cũng là phù du thôi. Nào, chúng ta bắt đầu học - Nói xong, ông thầy giở sách ra bắt đầu giai đoạn nói nhảm của mình.

Trương Lưu lôi đống bài tập mà Tử Di đã giải hồi chiều cho mình, mặc kệ ông thầy kia

- Cậu ta giải dễ hiểu nhỉ. Bài này Thúc Minh và Tiếu Tiếu giúp mình làm nhiều rồi mà mình không hiểu, sao cậu ta làm mình lại hiểu? - Trương Lưu lầm bầm

- Thiếu gia, cậu nói gì cơ? Nói to 1 chút được không? - Ông thầy nghe thấy Trương Lưu lầm bầm gì đó, tò mò hỏi

- áhh, không có gì... không có gì.... à đúng rồi... Thầy thấy em có đẹp trai không? - Trương Lưu vuốt tóc

Ông thầy bỗng nhiên đỏ mặt

- Tôi là trai thẳng thưa thiếu gia

- Thầy nghĩ gì vậy? Trả lời em đi, em đẹp trai không? - Trương Lưu nhăn mặt

- Rất đẹp, rất đẹp. Thiếu gia học được chưa nào? - Ông thầy trả lời qua loa

- Hừ! Trả lời không có thành ý. Học tiếp đi - Trương Lưu dẩu môi

Ông thầy lại tiếp tục nói, Trương Lưu chẳng quan tâm, quay đầu nhìn ra cửa kính. Ngoài trời đang mưa rất to, tại sao Trương Lưu lại có cảm giác đau lòng thế này? Cứ như có việc gì đó đau buồn đang xảy ra, tim anh khẽ nhói, cảm giác cứ bồn chồn, lo lắng,... Sao vậy nhỉ? Tại sao hôm nay nhìn trời mưa anh lại thấy đau lòng đến vậy? Tại sao?...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro