Chap 1 Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul
00:20
Thành phố Seoul tấp nập người đi qua đi lại,các cặp đôi đều tranh thủ những đêm Noel này mà đi chơi với nhau,họ dành những lúc như này để cùng nhau vun đắp tình cảm của đôi bên.Những quán ăn thì đều hết chỗ trong ngay tức khắc,dường như thành phố này đều bị bao bọc bởi không khí ấm áp nhưng đâu trong đó lại có một căn phòng tối tăm,ở đó có người con gái mang tên Kim Dahyun đang nằm trong chiếc chăn ấm áp ấy.Căn phòng thì đầy rẫy những cánh hoa hồng màu đen còn có những vũng máu tươi của nàng,môi nàng còn lẫn một chút son và một màu đỏ của máu.Trong người nàng thì mệt mỏi,những cánh hoa ấy cứ từ miệng của nàng mà rơi xuống dưới sàn.Dahyun mắc một căn bệnh hiếm gặp là Hanahaki,dường như nếu con người mà gặp bệnh này thì sẽ không ngừng ho,nôn hoặc nhổ ra những cánh hoa.Từ lồng ngực của người mắc bệnh sinh ra những cánh hoa,rễ thì cứ cắm sâu vào hệ hô hấp.Họ có thể chữa căn bệnh này bằng cách là để cho đối phương chấp nhận tình cảm của mình nhưng người ấy đâu có còn là của nàng nữa đâu....cô luôn là động lực cho nàng,luôn là người mà nàng yêu thương nhưng tình cảm ấy lại bị người khác vứt bỏ
Còn cách hai là đi phẫu thuật,sự nở hoa sẽ không còn nữa nhưng nó sẽ để theo những tác dụng phụ như là quên đi những kí ức của nàng và cô ấy thậm chí là nàng còn có thể mất đi khả năng yêu và những cảm xúc nồng nhiệt trong tình yêu.Nhưng trong lòng nàng vẫn luôn mong đợi sẽ có ngày mà cô đồng ý là người yêu của nàng.Trong lòng nàng luôn suy nghĩ nó sẽ kéo dài đến khi nàng được người ấy đền đáp lại tình yêu
Trong căn phòng ấy toàn là những cuộn băng,những tấm hình có hai người con gái ôm nhau trong mùa đông lạnh giá.Nàng đứng dậy rồi tiến đến phía cửa sổ,kéo rèm ra thì thấy thành phố này nhộn nhịp làm sao,họ cùng nhau trải qua những cảm xúc ngọt ngào và đắng cay nhưng họ vẫn luôn ở bên nhau.Còn nàng thì sao cơ chứ,tại sao thứ nàng mong muốn lại bị người khác lấy đi mất
Từng cánh hoa lại tràn ra khỏi miệng nàng,nó không ngừng nở trong buồng ngực của nàng.Nếu cứ tiếp tục thế này thì nàng sẽ tắc thở mà ngất đi mất,liệu ai còn có thể nhớ đến nàng cơ chứ
-Mina...em...em nhớ chị
Từng ngày từng ngày cứ trôi qua,đã là ngày thứ 23 căn bệnh này hoành hành trong cơ thể nàng rồi.Nó không có dấu hiệu giảm mà nó còn nặng hơn,có những lúc nàng suýt nữa ngất đi.Không biết bao giờ nàng có thể nhìn lại khuôn mặt dịu dàng ấy.Nàng đứng dậy đi ra khỏi nhà,bây giờ phải đi tìm cái gì ăn đã.Những giọt mưa rơi tí tách tí tách cứ trút xuống đầu nàng,Dahyun như một người vô thức cứ đi trong cơn mưa vậy,nàng cũng chả còn gì để nuối tiếc nữa.Cứ bước chân đi trong cơn mưa tầm tã này.Nàng yêu người ấy hơn bao giờ hết,yêu đến điên cuồng nhưng người ấy đâu biết rằng trái tim của nàng đã là của cô.Nàng đau khổ mà bước trong cơn mưa,nếu giờ có khóc cũng chả ai biết đâu,nước mắt cứ tràn ra khỏi khóe mi nàng.Nàng nhớ cô lắm rồi,nàng muốn cô quay trở lại.Quay lại để nàng thổ lộ ra những điều mà nàng ấp ủ trong lòng
"Em yêu người...em yêu người đến mức em có thể làm tất cả vì người nhưng mà vì người mà em bị một cánh hoa đâm sâu vào lồng ngực em hơn.Nó càng ngày càng nhiều hơn,em ước gì em có thể nhổ nó ra rồi đem tặng cho người.Cánh hoa hồng dính đầy màu máu của em!"
Những cặp đôi kia đi thì để lại cốc mì và những cái bánh ăn dở,nàng cũng mang về rồi ăn.Bỗng dưng nàng nghe thấy tiếng bước chân ở đằng xa
-Dahyun...Dahyun có phải em không?
Đó là giọng nói của người...nàng không thể quay đầu lại,nếu như vậy thì nàng sẽ bị lộ ra mất
-Nhầm người rồi
-Không....không phải...đúng là giọng này rồi.Dahyun ah,Mina đây mà
Nàng phải chạy thật xa đi mới được.Dahyun lấy sức rồi chạy thật nhanh về nhà,nếu như nàng mà còn ở lại thì hoa sẽ càng nở nhiều.Về đến nhà thì người nàng đã ướt hết rồi,bây giờ phải đi tắm đã.Dahyun tự chuẩn bị một bồn tắm rồi nàng ngồi vào,miệng nàng lại nôn ra những cánh hoa ấy,bồn tắm bây giờ dính đầy máu và cánh hoa màu đen.Nàng yêu cô nhưng nàng lại không dám nói ra,nàng ôm những đống hoa đấy vào trong người.Hít lấy nó,mùi hương thật lạ,nó có mùi của hoa hồng và mùi máu của nàng
-Cánh hoa ấy thật giống như tình cảm của em giành cho người vậy,cứ ngày một nhiều nhưng rồi lại rụng
Dahyun ngâm mình trong bồn tắm này,nàng nhắm mắt lại rồi ngủ một giấc.Nếu như nàng có chết trong bồn tắm này thì cũng chả có ai quan tâm đến nàng
"Mỗi cánh hoa là tượng trưng cho tình yêu của tôi dành cho em nhưng nó cứ ngày một rụng đi,tôi chỉ mong muốn một điều rằng sẽ có ngày em chấp nhận tình cảm của tôi.Nó sẽ không còn là đóa hoa nở rộ trong tim tôi nữa,nó sẽ không phải chịu những cơn đau ấy nữa.Seoul tràn ngập niềm vui,em thì vui đùa bên người ấy còn tôi thì khổ sở nằm trong bồn tắm cùng những cánh hoa dính đầy máu của tôi nhưng tôi lại vui khi nhìn thấy em hạnh phúc như vậy-Tôi yêu lắm người con gái của tôi Myoui Mina"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro