Chap 2 Meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đau quá,nàng muốn được thoát ra khỏi thế giới này một cách bình yên nhất...có lẽ nàng nên chọn phẫu thuật ngay từ đầu nhưng nàng không dám.Ước gì nàng có thể quên đi được kí ức ấy nhỉ?Sẽ không còn đau như bây giờ nữa.Nhưng mà tuy có đau thì nàng cũng vẫn luôn nhớ về cô nhưng bằng mọi cách nàng sẽ chữa được căn bệnh này mà không cần phải phẫu thuật.Dahyun đứng dậy rồi mặc quần áo vào,nàng sẽ phải thay đổi mà không phải vì cô mà chịu thiệt nữa
Không khí bên ngoài thật trong lành,cũng đã lâu lắm rồi nàng mới đi ra khỏi nhà.Dahyun nhìn xung quanh,có lẽ cuối cùng cũng có hôm bình yên thật.Nàng đi ngang qua quán cà phê mà nàng gặp cô.Nó vẫn không thay đổi gì mấy nhỉ,nàng vẫn quyết định đi vào thử.Không gian quán cũng vẫn như thế,từ hồi trước cho đến bây giờ
-Ah...Dahyun à...chị đến từ bao giờ thế?
Vẫn là người đợi nàng từ hồi đó đến bây giờ.Chou Tzuyu,em là em họ của nàng,người luôn yêu thương nàng.Dahyun đi đến chỗ của Tzuyu rồi nhìn xung quanh
-Quán giờ vẫn thế nhỉ?
Tzuyu nhìn nàng rồi gật đầu,có lẽ em biết nàng vẫn sẽ đến nên cũng chả muốn thay đổi gì ở đây cả.Nàng đi từng không gian rồi xem,nó thật yên bình làm sao
-Ừm...em nghĩ là để yên thế này thì vẫn tốt mà nhỉ?
Cũng đúng,nàng vẫn thích nó giữ nguyên hơn là thay đổi.Nơi này cũng từng là nơi mà nàng gặp cô mà.Nhớ lại cái hồi đó thì lòng nàng lại càng nhói hơn
-Vẫn như cũ hả?
Nàng quay ra nhìn em,trên tay Tzuyu đã cầm một cốc cà phê sẵn rồi.Tzuyu vẫn không quên thứ mà nàng hay uống
-Ừm...cho chị vay một chút tiền được không?
-À được chứ
Dù sao cũng sắp đến sinh nhật của nàng rồi nên em cũng chuẩn bị sẵn luôn.Tzuyu móc trong túi một chút đồng tiền rồi đặt lên bàn
-Sắp đến sinh nhật chị rồi thì chị có ý định tổ chức không?
Em vừa xay cà phê vừa nhìn nàng,ánh mắt của nàng vẫn luôn dịu dàng như vậy.Tzuyu rất thích nhìn vào đôi mắt của Dahyun.Thật là đẹp làm sao!
-Chắc là không...chỉ một mình chị thôi là được rồi hoặc là có cả Mina...
Khuôn mặt em dần biến sắc,Tzuyu không thích nàng nhắc đến Mina trước mặt em một chút nào.Dù sao cô cũng là người làm nàng thành ra thế này mà sao nàng vẫn phải vương vấn tình cũ cơ chứ?Tzuyu đập tay thật mạnh xuống bàn rồi khuôn mặt em lại trở về bình thường
-Em sao thế?
Dahyun cảm nhận được em đang giận nàng,cũng đúng đấy chứ.Tzuyu chả có chút thiện cảm nào với Mina,có lẽ là từ cái lúc mà nàng làm quen với cô.Tzuyu không thèm hé nửa lời với nàng,em không thích Mina một chút nào nhưng vì Dahyun nên có thể kìm nén một chút cũng không sao
-Không sao...chỉ là hơi tức một chút
Nhìn mặt em thì nàng cũng có thể đoán được rằng em tức thế nào nhưng thôi cũng chả làm gì được.Tiếng chuông cửa reo lên một cái,có lẽ đã có một vị khách đến.Dahyun cũng theo phản xạ mà quay đầu lại nhìn nhưng ai ngờ đâu đó lại là Myoui Mina và Im Nayeon,họ nắm tay nhau rồi cùng đi vào quán cà phê.Nhìn họ trông thật hạnh phúc,nàng quay đầu đi chỗ khác.Tzuyu nhìn thấy vậy cũng kéo nàng vào bên trong
-Cho hai ly cà phê sữa nhé
Vẫn luôn là đồ uống mà Mina thích,nàng luôn nhớ nó trong đầu.Hồi trước chẳng phải cô luôn mua cho nàng như vậy sao?Đến bây giờ cô vẫn mua nhưng người mà cô cho lại không phải là nàng mà là người bên cạnh.Dahyun buồn lắm đấy chứ nhưng nàng lại chẳng thể làm được gì
-Của quý khách đây
Tzuyu pha xong thì liền đưa cho họ,em quay ra đằng sau rồi nhìn nàng.Nhìn Dahyun đau khổ như vậy em cũng đau lắm nhưng em lại không thể làm được gì cho nàng.Tzuyu mở cửa rồi bước vào trong
-Họ đi rồi chị có thể đi ra được rồi đó
Nàng ngó ra bên ngoài,đúng là họ đã đi thật rồi.Bây giờ thì nàng cũng có thể khóc thật lớn rồi,Dahyun chạy đến ôm thật chặt Tzuyu,nàng vừa khóc vừa đánh vào lưng em.Nàng hận nàng không thể làm được những thứ mà nàng muốn
-Thôi nào đừng khóc nữa...có em ở đây rồi mà
Một lần nữa những cánh hoa ấy lại từ miệng nàng mà rơi ra,Dahyun ngày càng nôn ra nhiều hơn lúc đầu.Căn bệnh ấy càng nặng hơn rồi,có lẽ nàng phải chữa càng nhanh càng tốt thôi.Tzuyu vuốt lưng nàng,máu cùng theo những cánh hoa ấy mà rơi xuống sàn.Em lấy khăn ở gần đó rồi lau miệng cho nàng,nếu như không phải vì Mina thì nàng cũng đi phẫu thuật rồi
-Để em đưa chị về nhé?
Dahyun cũng không muốn làm phiền em nên đành nhẹ nhàng từ chối.Bây giờ trong mắt nàng thì chỉ là bóng hình của Mina và Nayeon mà thôi...nhìn họ cùng nhau nắm tay đi trên con đường đầy tuyết ấy.Dahyun cũng có thể hiểu được rằng họ đã quên đi nàng từ rất lâu rồi
-Ah...Dahyun kìa chị
Đó là giọng của Nayeon mà,nàng quay đầu lại.Họ vẫn chưa đi sao?
-Ừ chị đi nói chuyện với cô ấy một chút
Nàng cảm nhận được tiếng của  chân của Mina đang ở gần,nàng phải đi chỗ khác mới được.Dahyun cố gắng đi thật nhanh nhưng đương nhiên là cơ thể nàng đang yếu nên cũng không thể đi nhanh được
-Dahyun...đừng tránh chị nữa có được không?
Mina kéo nàng vào lòng rồi ôm thật chặt,Dahyun có thể cảm nhận được hơi ấm của cô.Đã bao lâu rồi nàng chưa được ngửi mùi hương của cô
-Đừng đi theo tôi nữa
Nàng quay người lại rồi ẩn tay cô ra,nàng không nỡ làm như vậy với cô nhưng nàng không muốn ở lại thêm một chút nào nữa
-Kim Dahyun trả lời chị đi,em đã từng yêu chị chưa?
Dahyun im lặng một hồi,nàng không biết nên trả lời như thế nào nữa.Tim nàng thắt chặt vào,nàng đau quá nhưng nàng không dám nói ra.Nước mắt nàng rơi xuống,nàng yêu cô nhưng cũng rất ghét cô
-Yêu?Đúng là tôi từng yêu chị nhưng nó chỉ là quá khứ mà thôi
-Vậy còn món quà năm đó thì sao?Chẳng phải nó là thứ mà tự tay em làm ra sao?
Thì ra cô vẫn còn nhớ đến nó,đúng là hồi đó nàng muốn tặng cho cô thật nhưng lúc đó nàng mới biết được rằng Mina đã yêu Nayeon rồi.Nếu tặng cho cô thì nó cũng chả có ý nghĩa gì
-Lẽ ra...tôi định tặng cho chị nhưng tôi đã vứt nó đi rồi
Tất cả những gì nàng nói ra đều không phải là sự thật,món quà năm ấy nàng vẫn giữ.Nàng mong muốn sẽ có ngày cô quay trở lại nhưng càng đợi thì điều ấy không thể trở thành hiện thực.Dahyun không nỡ tay vứt món quà mà chính tay nàng làm ra
-Chị nhớ em
Mina ôm chầm lấy nàng,đây chẳng phải là thứ mà nàng đã mong ước sao nhưng nàng không thể lấy đi hạnh phúc của người khác được.Đúng là nàng yêu cô nhưng nàng không muốn bạn thân của nàng phải đau khổ giống nàng
-Nhưng tôi thì không...làm ơn đừng tìm tôi nữa
Dahyun ẩn cô ra đằng sau rồi chạy đi thật xa,trên đường nàng không ngừng khóc.Nước mắt cứ liên tục rơi mà không dừng lại,nếu như nàng không có yếu đuối thì liệu cô có còn yêu nàng như năm đó hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro