Chap 3 Sweet dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dahyun...chị yêu em
Từng câu nói mà Mina nói ra đều là sự thật sao?Nàng nhìn thấy bóng hình của cô đang lại gần nàng,liệu có phải là sự thật
-Dahyun!!Dahyun
Nàng bất chợt tỉnh giấc nhìn đồng hồ,thì ra chỉ là giấc mơ cũng là do nàng ảo tưởng mà thôi.Cũng không bao giờ cô lại nói những lời ấy với nàng,Dahyun đứng dậy bước vào phòng vệ sinh.Nàng đứng nhìn bản thân mình trong gương,từ bao giờ mà nàng lại yếu đuối thế này cơ chứ.Nước mắt nàng lăn dài trên má,nàng không muốn nhớ đến cô một chút nào nữa nhưng trong đầu nàng lại luôn có hình bóng của cô.Nàng không muốn dằn vặt bản thân của mình một chút nào nữa.Buồng ngực nàng đau nhói,nàng lại nôn ra những cánh hoa ấy.Nàng đau nhưng nàng không dám nói ra cho người ấy biết
Nàng đi ra ngoài rồi ngắm nhìn con đường,không gian bình yên làm nàng nhẹ lòng.Nhìn từng chỗ mà nàng và cô đi qua mà xem,nó chứa thật nhiều kỉ niệm quá đi,nàng muốn quay trở lại chỉ để được cảm nhận lại nó.Bước chân của nàng càng ngày càng nặng nề,nàng muốn nói với cô những điều ấy tại sao lại không được
-Chị Hyun à,sao nay lại có nhã hứng đi dạo thế
Em chạy đến chỗ nàng rồi nắm lấy nàng.Có lẽ bây giờ chỉ còn có mỗi em là người ở bên cạnh nàng mà thôi.Dù sao cũng còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật của nàng rồi.Mong rằng cô sẽ quay lại,nàng cũng chả cần gì nhiều ngoài việc này
-Sắp đến sinh nhật chị rồi em có định tặng gì cho chị hay không đây?
Nàng cố gắng làm không khí trở nên vui vẻ hơn,nàng không muốn để bất kỳ ai nhìn nàng như thế này cả
-Có chứ
-Là gì thế?
Cũng vui khi có người nhớ đến sinh nhật của nàng,không biết liệu cô có còn nhớ đến cái ngày này hay không nhỉ?Có lẽ cô cũng sẽ dành những thời gian ấy để ở bên Nayeon...
-Ví dụ như là...nụ hôn chẳng hạn
Tzuyu lại gần nàng rồi áp sát môi vào má nàng,cũng đã khá lâu rồi nàng chưa được cảm nhận sự ngọt ngào này.Từ lúc mà Mina rời đi thì nàng chẳng thể cảm nhận được nó một chút nào...chính nàng là người đuổi cô đi vậy mà giờ nàng lại là người hối hận.Nàng mong năm đó nàng không ngu ngốc như thế
-Chị thích có quà cơ
Dahyun ôm em vào lòng rồi nũng nịu,nàng nghĩ đến những món quà mà Mina tặng cho nàng.Đến bây giờ nàng vẫn còn giữ nó,nàng nghĩ rằng nó là món quà cuối cùng gặp mặt của nàng và cô rồi...
-Mina...tôi ghét chị...chị rời khỏi nhà tôi đi
-Dahyun em bị điên rồi,tại sao em không thể nghĩ cho cảm xúc của chị à?Tình cảm của chị dành cho Nayeon là thật
-Tôi không quan tâm...chị đi đi đồ đáng ghét
Từng lời cay đắng năm đó nàng vẫn nhớ đấy chứ chỉ là giờ muốn quay lại để nói thì cũng có còn được nữa đâu.Lúc đó nàng mới biết rằng nàng đã yêu cô mất rồi,nàng không muốn mất cô...và nàng cũng không muốn đuổi cô đi,nàng muốn cô quay trở lại và tha lỗi cho nàng
-Dahyun...Dahyun này,chị thích quà gì?
Nàng muốn gì bây giờ cơ chứ,Dahyun muốn cô...nhưng bản thân nàng lại chả làm gì được cho cô
-Chị...chưa biết,em mua cái nào chả được
Nàng muốn mơ lại giấc mơ ấy,chỉ muốn nghe thấy giọng nói của cô gọi tên nàng,nó rất ấm áp khiến cho nàng ngày nào cũng nghe thấy nó
-Ừm...hay chúng ta đi chơi với nhau đi,em đang rảnh lúc này nè
Em cầm lấy tay của nàng rồi kéo nàng đi theo sau.Trên đường phố tấp nập người qua lại này cũng không hẳn là không tìm được chỗ để đi chơi nhưng chủ yếu là nàng chả muốn vào mấy chỗ đông đúc làm gì cả,nàng muốn được yên bình một chút.Dahyun nhìn từng đám mây trôi trên bầu trời,thật giống với Mina làm sao...tình cảm cô dành cho nàng dần dần trôi đi mà không còn một chút gì mà bù đắp vào cho Nayeon
-Chị thích đi chơi ở đâu?
Bây giờ nàng còn chả có tâm trạng để đi chơi.Dahyun nhún vai rồi nhìn em,từng cơn gió thổi qua tóc nàng làm cho nó bay lên.Nàng để ý có bóng hình quen thuộc ở đằng kia nhưng lại không phải là cô,chỉ là do nàng nhìn nhầm.Nàng vẫn luôn hận bản thân tại sao lại có thể yếu đuối được như thế này cơ chứ,nàng muốn mình tự tin hơn mà không phải rụt rè như thế này nữa
-Hay ta ra đằng kia đi
Dahyun nhìn theo phía tay mà Tzuyu chỉ,nó là một cái xích đu nhỏ,nàng đi ra đó rồi ngồi xuống còn em thì chạy đi mua nước cho nàng
-Hyunie...dạo này em khỏe chứ?
Lại là giọng nói đó,liệu có phải là nàng đang mơ hay không.Dahyun quay đầu lại,đó là Mina...chỉ có cô là người gọi nàng bằng biệt danh đấy mà thôi.Nàng định rời đi đến chỗ Tzuyu thì bị cô kéo tay lại rồi để nàng ngồi xuống
-Em còn muốn tránh chị đến bao giờ đây Hyunie?
Nàng muốn nói chuyện với cô nhưng nàng chỉ có thể chọn cách im lặng mà thôi...nàng không dám phát ra một tiếng động nào,Dahyun chỉ nhìn đống tuyết dưới chân mình.Mina xoay người Dahyun lại rồi nâng cằm nàng lên,nàng chỉ biết nhìn sang chỗ khác,nàng không muốn làm phiền cô một chút nào
-Hyunie...liệu ngày mai chị có thể gặp em chứ
Dahyun không biết nên trả lời thế nào mà chỉ vô thức gật đầu liên tục.Có phải cô có chuyện quan trọng thì mới tìm tới nàng hay sao?Nhưng dù sao tất cả vì Mina nàng cũng sẽ làm được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro