Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi đến sân bay để tới Hàng Châu,Hạ Chi Quang bị nhiều người vây quanh,chen lấn không những thế còn có những người vô ý thức nháy flash thẳng mặt ở cự ly gần,
mặc dù biết là cậu mới mổ cận xong.

Thật vất vả cậu mới lên được máy bay. Ngồi trên máy bay cậu cảm thấy thật mệt mỏi, muốn ngủ.

Hạ Chi Quang đang ngủ bỗng cảm thấy lạnh nên cậu mở mắt ra.Khi mở mắt ra trước mắt cậu là một nơi thật xa lạ, cậu đang ở trong một căn phòng  thiết kế theo thời cổ xưa trong phòng chỉ có một cái giường làm bằng gỗ ngoài ra trên tường còn có những bộ da sói.

Hạ Chi Quang giật mình nghĩ đây chỉ là một giấc mơ nên véo thử tay mình nhưng không cậu cảm thấy sự đau đớn từ tay truyền đến. Cậu đơ ra một lúc cố gắng trấn tĩnh lại bản thân mình:
“ phải bình tĩnh, phải bình tĩnh..."

Hạ Chi Quang cố gắng nhớ lại xem cậu đã từng đến nơi này chưa. Nghĩ mãi cậu mới nhớ ra đây chẳng phải là căn phòng mà cậu đã quay phim «trò chơi trí mệnh» hay sao. Nghĩ thế,cậu ra ngoài phòng xem có máy quay, nhân viên, đạo diễn...hay không. Nhưng khi bước ra ngoài cậu không thấy ai cả,cậu cố gắng bước xuống tần một xem có ai không.

Đến tầng một,cậu thấy có vài người nên cậu đã nhanh chân chạy đến bên cạnh họ. Cậu hỏi cô gái đóng vai Tiểu Kha “ không phải chúng ta đã quay xong phim rồi sao? Tại sao lại ở đây nữa vậy?".
Tiểu Kha quay sang nhìn cậu “ cậu đang nói gì vậy?".

Câu hỏi của Tiểu Kha đã khiến cậu ngốc lăng tại chỗ. Cậu bảo “cô đừng diễn nữa, chúng ta đã quay xong phim. Còn đóng máy hơn một năm rồi!!". Tiểu Kha nhìn cậu như một kẻ điên.

Cái nhìn này của cô đã khiến cậu như chết lặng. Cậu không dám tin tưởng mình vậy mà lại xuyên không vào phim mà cậu từng đóng. Nhưng không tin thì cậu biết làm sao đây, hiện thực đã bày ra trước mắt cậu rồi. Cậu nghĩ‘ tại sao cái kịch bản này lại rơi vào cậu cơ chứ?cậu chỉ ngủ trên máy bay thôi mà!!'.

Phun tào xong cậu lại nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng ‘ cậu sợ chết,quan trọng hơn là cậu còn sợ maaaa....'.

Đang nghĩ, bỗng tiếng đập cửa đã đánh thức cậu. Cậu ngước lên nhìn, cậu thấy Hùng Tất, Lăng Cửu Thời còn có Nguyễn Lan Chúc!!!.

Như nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình, cậu chạy nhanh ra chỗ Nguyễn Lan Chúc và ôm tay của y. Nguyễn Lan Chúc thấy cậu thì cũng rất kinh ngạc nhưng không đẩy cậu ra. chẳng hiểu sao khi nhìn thấy cậu y lại cảm thấy thật thân thuộc.

Mọi người ở đây thì không cảm thấy kinh ngạc vì họ đã gặp nhiều trường hợp như này rồi.

Lăng Cửu Thời bên cạnh không nhịn được hỏi:
“ đây là em trai sinh đôi của anh à?"

Hạ Chi Quang nghe vậy đã nhanh chóng trả lời:
“ Đúng vậy, em là em trai của anh ấy. Em tên là Nguyễn Chi Quang".

Cậu nghĩ mình mới đến không quen ai nên cậu hỏi:
“ vậy anh là ai ? Tại sao lại đi cùng anh trai em?".

" Anh là Lăng Cửu Thời, anh gặp được anh của em trên đường đi tới đây.".

Cậu nghe vậy thì gật đầu. Quay sang nhìn Nguyễn Lan Chúc xem anh có tỏ ra bất mãn với cậu hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro