Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may y không có gì bất mãn với cậu. Sau đó,mọi người cùng ngồi cạnh đống lửa.

Một người đàn bà mặc sườn sám,khoác áo choàng màu đỏ bước xuống từ tầng hai, chắc hẳn đó là chủ nhân của ngôi nhà này. Bà nói: “ xem ra hôm nay có rất nhiều người mới.thật tốt, hi vọng ngày mai vẫn còn nhiều người như bây giờ". Dừng một chút bà lại nói “Mọi người cứ tự nhiên". Rồi quay người rời đi.

Tiểu Kha mở miệng nói: “ tôi cùng mọi người nói một chút về tình huống bây giờ đi. Tôi là lần thứ ba qua cửa và  cùng mọi người giống nhau đều là đến từ thế giới thực. Chúng ta sẽ ở lại đây một thời gian lúc nào làm xong việc thì đi".

Hùng Tất bổ sung thêm: “ tôi biết rõ điều này rất vô lý nhưng trò chơi này thực sự không bình thường nếu chúng ta bị thương hoặc chết ở đây thì ở thế giới thực cũng như vậy".

Nghe xong điều này, mọi người kinh ngạc, không tự chủ được mà ngồi thẳng lưng lên.

“ không phải là lừa các ngươi, ở đây có rất nhiều người lần đầu tiên qua cửa.tôi nói điều này không phải là quan tâm các ngươi, chỉ sợ làm trễ việc nên hãy nhớ kĩ muốn qua cửa thì nhất định phải tìm được cửa và chìa khóa".

Bên cạnh có một người đàn ông cứ nghĩ là mình nằm mơ, xoa hai tay nói:“ tôi vừa lấy đồ ăn tại sao mở cửa ra lại ở chỗ này."
“ không được,tôi phải về , không thì đồ ăn sẽ nguội mất".Nói xong liền chạy ra ngoài cửa.

Hùng Tất vội đuổi theo: “ không được,có nguy hiểm ".

Người đàn ông mới chạy ra ngoài cửa thì có một đống tóc chui ra từ trong giếng. Người đàn ông sợ quá cứ đứng ngây ra đấy, chỉ biết hô một tiếng “ quỷ!!!". May mắn là Hùng Tất chạy ra kịp kéo người đàn ông trở về.

Ngồi cạnh Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời có chút khiếp sợ: “ đó là cái gì??".
“ đó chính là môn thần" Nguyễn Lan Chúc nói.

Sau đó quay sang Hạ Chi Quang: “ ngươi không sợ à??". Hạ Chi Quang giật mình, ôm chặt Nguyễn Lan Chúc hét lên “ quỷ!!!!aaa...". Nguyễn Lan Chúc giật mình.

Một lúc sau Tiểu Kha lại nói: “ việc này tôi đã gặp nhiều lần, ở đây mọi người phải giúp đỡ nhau mới thoát được. Tôi tên là Tiểu Kha,  còn mọi người??".

Mọi người lần lượt nói:
“ tôi là Trình Văn,lần thứ hai vào cửa"
“ tôi là Vương Tiêu Y,lần đầu vào cửa "
.....

Nguyễn Lan Chúc: “ Nguyễn Bạch Khiết,lần thứ tư".
“ Lăng Cửu Thời,lần đầu".
“ Nguyễn Chi Quang,lần đầu".

Nguyễn Lan Chúc cảm thấy mệt mỏi: “ ở đây còn phòng trống nào không?tôi muốn ngủ."

Tiểu Kha nghe xong chế giễu:“ bây giờ còn có thể ngủ??".

“ không ngủ thì không chết??" Nguyễn Lan Chúc nói.
“ ngươi...". Hùng Tất ngăn Tiểu Kha lại “ trên tầng hai có phòng ba người, các ngươi có thể ở đấy."

Lăng Cửu Thời nghe xong:“ chúng tôi?? Ba người??"
“ không phải các ngươi là một đội à?”Hùng Tất hỏi.

“ được rồi " Hạ Chi Quang nói “ Lăng ca chúng ta mau đi thôi".sau đó kéo Lăng Cửu Thời theo sau Nguyễn Lan Chúc lên lầu.

Trong phòng có hai cái giường, Hạ Chi Quang nghĩ:' nếu ngủ cùng Nguyễn ca thì tối gặp quỷ ảnh sẽ không kéo mình chạy. Nếu ngủ cùng Lăng ca thì không an toàn bằng Nguyễn ca. Mình nên ngủ cùng ai đây??'

Nguyễn Lan Chúc dường như biết được suy nghĩ của Hạ Chi Quang nên nói:“ Cửu Thời, chúng ta ngủ cùng một giường đi ".

Hạ Chi Quang nghe vậy vội hét lên:" không!! Em muốn ngủ cùng Nguyễn ca ".sau đó kéo Nguyễn Lan Chúc lên giường.

Lăng Cửu Thời thấy vậy cũng đành lắc đầu cười bất lực rồi cũng lên giường của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro