01. anh không là

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi khi học cách tha thứ cũng là một điều vô cùng khó khăn,

Nhưng học cách chấp nhập lại khó hơn gấp trăm nghìn lần,

Và em ơi,

Anh đang sống, đang chấp nhận với thực tại vô nghĩa này rồi tự hỏi;

Liệu

hai ta đã từng yêu nhau chưa?

-------

Toulouse,

Một sớm lập thu,

"King koong"

Âm thanh của chiếc chuông cửa trước quán café chuyển động khi người giao báo thân quen chạy trên con chiến mã quen thuộc của ông vụt qua,

"Bonjour!"

Ohm cất tiếng chào hỏi rồi vẫy tay,

anh ấy nhặt tờ báo đang nằm dưới góc quán lên, ngó tiêu đề một cách chăm chú và bước lại vào trong.

"KỲ THỦ NANON KORAPAT- NIỀM TỰ HÀO CỦA NGƯỜI DÂN THÁI LAN

ĐÃ THẮNG BA TRẬN LIÊN TIẾP TẠI PHÁP"

Phải,

Nanon là một người vô cùng quan trọng đối với Ohm Pawat,

là người yêu cũ,

một người có lẽ không bao giờ hắn ta có thể quên đi.

Nanon đối với hắn là một phần rất quan trọng, em là mặt trời mà hắn ta luôn hướng về.

Có lẽ cũng đã gần năm năm kể từ ngày biến cố ấy xảy đến,

Ohm Pawat rời đất Thái và sống một mình tại Pháp- nơi đất khách quê người, với những người Tây cao ngời ngợi và thứ ngôn ngữ mà hắn chỉ học lõm được từ những người bạn ngoại quốc ngày trước.

Hiện tại, hắn hoàn toàn đơn độc.

Mỗi ngày, Ohm chỉ biết lui thủi một mình ở quán café nho nhỏ nơi cuối dốc mà anh tự mở bằng số tiền tiết kiệm được sau những tháng ngày vật vờ đến nơi công sở nhàm chán,

một vùng tĩnh lặng và không náo nhiệt.

Cũng đã ngót nghét ba mươi tuổi rồi, không còn trẻ nữa.

Tuy vậy, vẫn có một thói quen mà người thanh niên sắp trưởng thành ấy không thể bỏ, đó chính là đọc báo về em- Nanon, thật sự không một tờ báo nào về em mà hắn ta không có cả,

ngu ngốc hơn cả, hắn còn cố chấp biện minh cho hành động của mình rằng:

"Theo dõi tin tức về người yêu cũ là chuyện bình thường mà"

Không những thế, Ohm Pawat còn...

" anh ơi, em về rồi"

Âm thanh trong veo, nhẹ nhõm và thanh thuần. Tiếng nói như gợi lên con người của cậu:

hồn nhiên và trong sáng.

Tiếng nói ấy cất lên phá tan cái không gian tĩnh mịch đến lạ lùng,

phá tan đi sự ngột ngạt và nhàm chán,

và sự tập trung của cậu thanh niên đang chăm chú thưởng thức tách cà phê, bản giao hưởng cùng những suy nghĩ rối bời, dày đặc của bản thân.

Đúng vậy,

Ohm Pawat cho người yêu cũ  sống tạm nhà của mình đó.

"Chà, mừng kỳ thủ trở về nhé, em hôm nay giỏi lắm"

"Anh nắm bắt nhanh thế, em còn tính khoe cơ"

Ánh mắt của cậu bé trong trẻo lắm, mà anh ánh nước,

Nanon cười tươi lộ rõ hai lúm đồng tiền đặc trưng, điểm nhấn của kỳ thủ số một Thái Lan đó.

Và Ohm Pawat chính là kẻ mê đắm nó,

hắn ta phải thú nhận một điều rằng, khi nhín thấy đoá hướng dương ấy nở nụ cười, hắn thật sự quên mất cách thở như thế nào.

"Em cũng muốn uống, anh pha cho em với."

"Được rồi, ngồi nghỉ ngơi cái đã, em cũng vừa thi đấu về thôi"

Anh đứng lên rời khỏi cái ghế thân yêu của mình, để nhường chỗ cho cậu bé ấy, chiếc ghế  còn hơi ấm,

và còn Ohm.

Em ngủ quên đi trong lúc chờ ly cà phê đến để thưởng thức,

Chắc hẳn đã phải nỗ lực lắm, 

suốt một tuần nay, tần suất em ở nhà là không, vì lịch tập luyện dạo này dày đặc vô cùng nên Nanon quyết định ở trong khu tập luyện tận một tuần, và cũng tròn một tuần hắn xa em.

Dù cho bảng thành tích của em dày đặc và ai cũng nể sợ khi nghe đến tên Korapat, nhưng em không vì vậy mà bỏ quên việc tập luyện.

Một cậu bé khiêm tốn, một cậu bé hết lòng với đam mê của bản thân, nhưng lại quên mất cách vun đắp và chăm sóc cho chính mình. 

Đó là điều Ohm thương Nanon nhất, dẫu là ngày trước hay hiện tại.

Em vẫn là em, vẫn trong veo như hòn ngọc, vẫn toả sáng lấp lánh như tia nắng ban mai.



------------

Là người rời đi trước và bỏ mặc em trong những năm đầu của tuổi trẻ,

là người làm em tốn thương,

là kẻ khiến em khóc,

và bây giờ lại là người khổ sở khi nhìn em sống an an ổn ổn trước mặt mình,

và cũng là lúc anh nhận ra một điều,

hình như anh không còn hiện diện trong những điều làm em nghĩ về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro