02. chuyện đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngông cuồng là hương vị chính của tuổi trẻ

Cứng đầu là thứ gia vị không thể thiếu trong thời thanh xuân

Và vấp ngã cùng vỡ tan lại chính là bài học đắt giá dành cho những đứa trẻ có cái tôi cao.

Tình yêu chúng ta kết thúc

Hay khởi đầu cho chương mới của cuộc đời

———

"Non à,

dậy thôi, đừng ngủ như vậy, đau lưng lắm em"

Tôi khẽ vỗ vào chiếc lưng chẳng biết đã phải trải qua bao nhiêu giờ đồng hồ chưa được nghỉ ngơi ấy.

Hơi thở ấm vẫn đều đều có lẽ em đã dùng hết sức của mình rồi.

Em ơi, xinh đẹp ơi, mỗi lần được cạnh em, hình ảnh năm ấy vẫn cứ hằn đeo bám anh.

Nó không thể thoát ra mà cứ mãi ứ động, đóng băng vĩnh hằng rồi lại theo thời gian mà tan ra để khơi gợi là trong thâm tâm anh.

Tưởng rằng mọi chuyện đã ổn, nhưng anh có lẽ chưa bao giờ quên em.

Dù là ngày trước hay bây giờ.

"Anh xin lỗi, Non"

Lời xin lỗi muộn màng bất chợt thốt ra.

Và,

anh khóc, hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má của chàng trai trưởng thành kia,

cơ thể anh run bần bật, gắng kìm lại tiếng nấc nghẹn,

ở tuổi 30 này,

cuộc sống không còn bộn bề như thời thanh xuân, anh tạm chấp nhận một thế giới tĩnh lặng, cái thế giới tưởng chừng chưa bao giờ thuộc về anh ở những ngày tuổi trẻ ấy.

Một vũ trụ cô độc, chỉ có anh.

Đôi mắt đỏ hoe nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh dương phía Đông cũng dần ló rạng, chắc sau khi tỉnh giấc, em sẽ lại rời đi và bắt đầu những chuỗi ngày tập huấn dài đằng đẵng, sau đó thì rời Pháp và trở lại với đất Thái thân yêu.

Để lại thành phố Hồng này, một gã trưởng thành, lạc lõng.

Thật lòng anh thì,

được ngắm nhìn em, dẫu hàng mi ấy vẫn cứ nhắm chặt, không hướng về anh, chỉ như thế thôi, anh cũng thấy vui lòng rồi.

Tách cà phê bốc khói nghi ngút cũng nguội dần, vừa nhấc người lên...

"Tại sao?"

Tiếng nói trong veo của em khiến Ohm hẫng người không dám quay lại,

hắn không muốn em nhìn thấy vẻ mặt thảm hại bây giờ,

hắn không muốn những lời nói bảo rằng mình sống rất tốt trở nên công cóc,

hắn muốn đứa trẻ ấy không phải bận lòng về mình,

cuộc đời em còn dài, cả một tuổi trẻ em còn phía trước, gã không thể ích kỷ bấu víu chút kỷ niệm mà chôn chặt em ở hiện tại được.

Nanon phải bay xa hơn nữa, phải vinh quang và thành công hơn.

Bao nhiêu suy nghĩ cứ thế mà ùa về, không biết khi nào em đã ngồi yên vị, thẳng lưng trên chiếc ghế ấy.

"Tại sao? Anh lại xin lỗi, anh mau nói em nghe đi, tại sao? Anh lại xin lỗi."

Lời nói dần trở nên mất đi sự điềm nhiên vốn có, thay vào đó là từng cái nấc nghẹn nơi cổ họng.

"Tại sao? CHITTSAWANGDEE? HẢ, VỚI ANH TÔI LÀ GÌ CHỨ"

nhìn em gào lên trong nước mắt, mà tôi vẫn chẳng thể quay đầu lại, bởi thứ dũng khí ngày trước, đã được chôn cất ở một nào đó trên đất Thái xa xôi, Pawat quả thật hèn nhát, tới nhìn tôi còn không dám thì làm sao có thể nói hết cho em hiểu nỗi lòng này đây.

"Anh..."

"tại sao cứ hết lần này đến lần khác, anh quyết định theo ý mình, em ở đây, em hiện hữu, em là con người mà anh. Kỳ thủ thì cũng là con người, em cũng tồn tại mà anh."

"Non à..."

"Pawat anh, sao anh cứ mãi hy sinh cho em vậy. Nếu anh cứ như vậy, thì em biết phải làm sao đây?"

"Có những chuyện, đến từng tuổi này anh mới thấy, em cũng vậy, lớn lên chút nữa, em sẽ hiểu"

"Anh quay lại đây nhìn em, đừng cứ quay lưng lại rồi nói những lời ấy, em không thích"

Khi mọi bí mật đã chạm đến ngưỡng, chúng sẽ tự hiện lên mà không cần một ai phải mở đầu nói trước.

"Anh, sao anh lại khóc,..."

Và sau đó, cả hai chàng trai ấy, một kẻ lớn, một người bé, một anh đứng, một em ngồi, họ khóc cùng nhau.

Sâu thẳm trong đôi mắt của những người trẻ tưởng chừng đã vỡ tan trong mối tình ấy, lại là lửa tình vẫn cứ cháy bập bùng mãi,

không phải họ hết yêu,

mà họ thiếu một người mở lời.

"Anh nhớ em..., anh rất nhớ em, anh nghĩ rằng rời xa em và đến một thành phố cô độc để quên đi em là lựa chọn thông minh, nhưng không em ơi, anh thật sự, thật sự nhớ em.

Anh cần em, anh còn...yêu em nhiều lắm"

Cậu thanh niên vạn người tôn sùng Nanon không ngờ có một ngày vứt hết tôn nghiêm, lao thẳng vào lòng một gã trai 30 ấy mà khóc nấc lên.

Đôi vòng tay siết chặt, tiếng nấc cứ thế vang vang khắp quán cà phê,

ông chủ hôm nay có lẽ sẽ đóng cửa quán một ngày rồi.

"Tại sao? Bây giờ anh mới nói chứ? 5 năm rồi Ohm, em nhớ anh đến phát điên mất. Là ai chứ, ai đã nói rằng nếu anh rời đi thì em sẽ tốt hơn vậy. Anh nhìn đi 5 năm anh rời đi em sống chẳng tốt một chút nào cả, chỉ biết đâm đầu đến trung tâm ngày ngày chơi cờ đến phát ngán, anh nhìn xem thứ anh cho là tốt cho em, có thật sự tốt không?"

Đôi mắt ngần ngận nước ấy ngước lên nhìn,

"Vậy mà anh còn để râu nữa kìa, nhìn đáng ghét chết đi được."

Một tràng hờn dỗi và nũng nịu bộc phát, em quả thật, vẫn như vậy, vẫn là em của ngày trước.

Ohm bế bổng Nanon lên, đôi chân của em quấn lại bên hốc sườn của anh, đặt em ngồi lên trên quầy pha nước, để hai đôi mắt được ngang tầm với nhau.

Đôi môi của Nanon chu lên chuẩn bị cho việc cằn nhằn thì...

Pawat chặn nó bằng một cái hôn phớt, mắt em mở to đến nỗi anh có thể thấy cả ngân hà trong ấy,

không dừng lại,

hắn kéo em vào cái hôn sâu, sâu như nỗi lòng hắn suốt 5 năm, nụ hôn kéo dài thoả niềm mong nỗi nhớ và còn là

một lời xin lỗi.

"Anh yêu em"

Không cần nói quá nhiều điều hoa mỹ,

Chỉ cần nhau.

Có lẽ, khi trái tim còn hiện diện thì dẫu bạn lý trí đến đâu vẫn không thể chiến thắng được,

tình yêu là vậy mà,

hãy nghĩ bằng tim và làm bằng tình cảm.

Chúng ta còn trẻ, còn có thể làm lại được.

Hãy dũng cảm yêu, dũng cảm khóc,

bởi ta xứng đáng được trải nghiệm mọi cảm xúc trên đời, kể cả đau lòng mà, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro