CHƯƠNG 3 : THÂN PHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cùng bọn họ đi ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Trên hành lang dài và vắng lặng, cô ngồi dựa vào ghế nhìn xuyên qua tấm kính vào đứa bé đang ở bên trong phòng chăm sóc đặc biệt. Đã 4 tiếng kể từ lúc vào đó bé con chưa hề có dấu hiệu của việc sẽ tỉnh lại.Vị cảnh sát lại một lần nữa đánh thức cô từ dòng suy nghĩ : "Thưa quân sư, tôi biết cô có thân phận đặc biệt, lần này còn giúp chúng tôi lôi ra cả một băng đảng ma túy lớn cấp quốc tế tuy nhiên vì tình cảnh hỗn loạn lúc đó nên tên cầm đầu đã chạy thoát, không biết cô có thể cung cấp thêm may mối để điều tra không ạ?""Để chạy mất rồi?" giọng của cô lộ rõ sự tức giận. Sao có thể không tức giận chứ khi đó cũng vậy bây giờ chẳng thay đổi gì cả, ông ta lại một lần nữa làm cá lọt lưới chui ra ngoài xã hội đe dọa đến cuộc sống của hai mẹ con cô. Huống chi lần này hy sinh là đứa con gái mà cô dứt ruột đẻ ra thử hỏi xem làm thế nào để không cảm thấy tức giận đây?"Chúng tôi rất xin lỗi vì điều này, chúng tôi biết đây là lỗi của chúng tôi, nhưng mong cô hợp tác để chúng tôi có thể bắt được ông ta. Cô thấy đó điều này cũng tốt cho cô và cả con gái của cô nữa phải không?" thấy cô có vẻ cáu giận vị cảnh sát liền lên tiếng nói. nghe vậy khiến cho một người kiềm chế nãy giờ trở nên bùng phát:" Cô còn có gan nhắc đến con gái tôi? Ngay từ lúc ban đầu khi mời tôi đến hợp tác điều tra cô đã nói gì? sẽ bảo mật tốt thông tin của tôi thế nhưng kết quả là gì? Cố ý tiết lộ thông tin cá nhân của tôi làm mồi nhử ông ta từ bóng tối bước ra? Sau khi tiết lộ thông tin của tôi cô còn nói gì cô nhớ không? Cô sẽ đảm bảo sự an toàn cho con gái tôi nhưng tại sao, vì lí do gì cô đẩy con bé vào tình cảnh này?" "Chúng tôi thực sự rất xin lỗi....". "Đủ rồi, nếu các người không làm được điều này thì chính tay tôi sẽ làm, hai người quay về trước đi nếu có tin tức tôi sẽ thông báo sau. Nhưng mà tôi vẫn mong các người có thể nhớ không có gì quá tam ba bận mà tôi vẫn đặt niềm tin vào các người đâu" để lại câu nói đó cô liền quay vào phòng phục hồi đặc biệt bởi muốn con bé khi mở mắt ra người đầu tiên thấy được là cô. Cô cầm khăn lau đi vết máu đọng trên khóe môi con bé, dịu dàng từng chút một, vừa lau vừa nói : "Bé con à, hôm nay con đã vất vả rồi, nếu như mệt chúng ta ngủ thật ngon hôm nay thôi nhé, ngày mai chúng ta tỉnh dậy có được không? Mẹ sẽ luôn ở bên con nhé không cần phải sợ gì hết cả đâu. Hãy nhớ mẹ yêu con là đủ rồi còn lại quên hết đi có được không?" Nhẹ nhàng lau như vậy đến hết cơ thể của bé cô thấy những mũi kim cắm thẳng lên mạch máu, ổ bụng và còn có ống trợ thở chèn lên chằng chịt những vết thương xanh tím của một vật như roi mây hay mũi dao cứa vào. Lòng hận thù của cô càng tăng thêm gấp bội lần. Năm đó khi cô bỏ đi quyết định gia nhập nhóm đặc công của FBI trong khi không hề biết mình mang thai. Cứ như vậy đi làm nhiệm vụ cho đến một ngày bị trọng thương phải vào bệnh viện mới biết được đứa trẻ vậy mà đã gần 4 tháng rồi. Thể chất của cô căn bản là không béo lên được kết hợp với việc hằng ngày lăn lộn tập luyện nên về căn bản không thể nhận ra việc mình mang thai. Sau khi biết mình mang thai về căn bản cũng không khác biệt lắm tiếp tục làm những công việc vô cùng nguy hiểm vì cô biết nếu cô không làm phía sau cô không có ai chống lưng để cô có thể dựa lên cả vì đứa bé cô phải gồng. Đến tháng thứ 8 bụng nhô ra cùng lúc cô phải hóa trang thân phận thành một bà bầu làm nhiệm vụ nên không ai nhận ra. Làm xong nhiệm vụ đó cũng là lúc hạ sinh bé gái này. Cô đặt tên cho bé là Mặc Tiểu An mong con bé mãi mãi có thể làm con gái bé bỏng của cô hồn nhiên, bình an mà lớn lên thật không ngờ con bé mới chỉ có 6 tuổi mọi chuyện lại thành ra thế này. Nếu như ngay từ ban đầu cô chỉ làm một vị bác sĩ nhỏ nhoi trong một phòng khám không người liệu con gái của cô có thể sống một cuộc sống bình an hơn không? Ngày hôm sau bác sĩ đến kiểm tra phòng nói :"Mọi chỉ số của bệnh nhân đều ở mức ổn định, cô hãy tiếp tục quan sát thêm cố gắng nói chuyện với cô bé giúp cô bé tỉnh lại nhanh hơn. Nội trong 24h hôm nay nếu có thể tỉnh lại là bước ra khỏi trạng thái nguy hiểm rồi." Cô chỉ vần vâng dạ dạ gì đó rồi cũng không tiếp lời vì cô hiểu điều này. Chờ lúc mấy vị bác sĩ kia rời đi cô liền tiếp tục nói chuyện với bé con nhà cô"Mặc Tiểu An , con đã giận rỗi mẹ những một ngày rồi đó, mở mắt ra thôi con""Bé yêu à, đừng ngủ nướng nữa được không, mẹ mặc kệ con bây giờ"" Mặc Mặc,bé con, mẹ mệt rồi con tỉnh lại xem mẹ một chút được không?"Sau khi cô nói xong ngón tay của bé gái vốn bất tỉnh không động đậy kia lại giật giật hai cái trên tay cô, điều này làm co vui sướng khôn siết lập tức đứng lên bấm nút đỏ trên bảng điều khiển gọi bác sĩ đến. Cô vui đến mức quên cả nói mà chỉ còn biết khóc thút thít cả phòng bệnh. Hàng mi cô bé động động vài cái rồi mở mắt ra, dường như ngủ quá lâu chưa kịp thích nghi với ánh sáng mà cau cả mày vào nhìn xinh đẹp động lòng người. Khi bác sĩ chạy tới nơi con bé đã tỉnh hẳn, kiểm tra lại chức năng của con ngươi xong bác sĩ quay người thông báo với cô tình trạng sức khỏe của bé tạm thời đã ổn định rồi rời đi. Cô vui mừng nhìn vào đôi mắt của con bé nhưng ngược lại với sự vui mừng của cô là sự sợ hãi, đề phòng của bé. Đôi mắt ấy khiến cho cô như vạn tiễn xuyên tim từng nhát từng nhát bị đâm vào, nước mắt lập tứ ứa ra, đôi tay run run mà đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt bé như chạm vào lớp băng nhỏ tùy thời đều có thể vỡ vụ vậy. "Xin lỗi con, mẹ lại đến muộn rồi, mẹ xin lỗi..." cô nấc nghẹn rồi òa lên khóc. Xin lỗi con vì không thể đem thế giới con trông chờ đến bên cạnh con, xin lỗi con vì chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ không để ý buộc con phải đánh đổi cả cuộc đời này, xin lỗi vì đã buộc con làm con của mẹ. Bàn tay bé con nhỏ nhỏ giơ lên, khẽ khàng lau đi giọt nước mắt trên khóe min của mẹ mình. Bé mâp máy môi nói mình không sao hết, bé gượng đau để nói rằng mẹ đừng đau lòng nữa.. "Mẹ không khóc nữa, không khóc nữa, mẹ cho bé xem cái này" Vừa nói cô vừa giơ cuốn sổ hồng hồng xinh xinh giở ra "Đây là mẹ đặc biệt mua cho con đó, sau này con được phiếu bé ngoan tiếp tục kẹp vào trong này được không? Còn có, những cuốn sách con muốn mẹ mua cho con mẹ đều đã mua cho con rồi mẹ đọc cho con nghe nhé" Cô cứ như vậy đọc sách đến nhá nhem tối, bé con một hồi vật lộn cũng tiến vào giấc ngủ. Cô đi ra ngoài ngồi trên ghế đối diện với căn phòng chăm sóc đặc biệt quan sát bé qua tấm kính trong suốt, cầm điện thoại bắt đầu xử lí công việc. Đầu tiên là viết đơn xin nghỉ ở công ty vì đây là tập đoàn vẫn còn giá trị lợi dụng trong việc lần ra may mối của ông ta. Tiếp đến là viết email mật vụ cho FBI báo cáo về việc triệt phá đường dây lần này cùng với sự lẩn trốn. Cuối cùng là liên lạc thông qua mạng lưới riêng với các thành viên nhóm đặc vụ của cô tiếp tục rà soát các khu vực quộc tế. Xử lí xong thì cô lại vô tình nhìn thấy được một bóng hình quen thuộc khắc sâu trong trí nhớ của cô suốt bao nhiêu năm qua, là yêu là hận và cuối cùng là buông bỏ của cô. Thế nhưng cô vẫn quyết định lẩn trốn mà cúi gằm mặt xuống để người đàn ông đó lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro