CHƯƠNG 2: MẸ XIN LỖI BÉ, MẸ ĐẾN MUỘN RỒI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: MẸ XIN LỖI BÉ, MẸ ĐẾN MUỘN RỒI. "Ha ha ha... con gái yêu của bố à sao con lại tức giận như vậy? Con bé là cháu của ta, ta có thể làm hại con bé sao? Chỉ là ta vừa chích chút liều lượng nhỏ có chút khó chịu không thể khống chế được mình mà đem con bé ra bồi ta hưởng thụ chút xíu thôi mà. Nói chứ so với con con bé ngoan ngoãn hơn nhiều..."Nghe vậy cô càng tức giận mà hét :" Ông im đi đồ cầm thú, ông mất hết nhân tính rồi... Tôi giết ông....Tôi phải giết ông...." "Thôi nào con gái cưng, con nhìn xem con gái của con cũng đã phục vụ ông đây đến mức này rồi hay là người làm mẹ như con cũng thể hiện chút thành ý đi" Nói tới đây con mắt của ông ta lại sậm tia máu, hoàn toàn bị che phủ bởi sắc dục. Con ngươi của cô cũng trầm xuống bởi cô hiểu ông ta đang mất hết toàn bộ lí trí rồi bèn thuận nước mà đẩy :"Hơ... Được thôi, chỉ cần ông thả con gái của tôi ra, ông muốn gì tôi cũng sẽ cho ông.". Biết được cô không dễ khuất phục như vậy nên mặc dù cho lũ đàn em thả cô ra nhưng không đuổi hăn chúng ra ngoài mà để chúng đứng đó nhìn như biểu thị sự nghi ngờ của bẻn thân rằng ông ta vẫn hoài nghi cô. Thế nhưng cô chẳng quan tâm mà bước lại gần ông ta, trước tiên đánh giá sơ bộ Tiểu Mặc Mặc, trên người con bé bầm tím, thậm chí còn có vết cào, nhiều nơi chảy máu, đôi mắt lim dim có lẽ vừa mới tỉnh dậy nhưng chưa thể lấy lại hoàn toàn sức lực. Đôi mắt cô trở nên đỏ sọc toàn tia máu mà ngước lên nhìn người đàn ông kia. Ông ta không hoàn toàn tỉnh táo mà đôi mắt mô hồ, trên người ông ta tỏa ra một mùi khó chịu của một người chơi lâu năm. Giả vờ thuận theo ý ông ta cởi nút đầu tiên trên áo xuống, thấy cô ngoan ngoãn ông ta lập tức cười tít mắt lên mà không để ý đến ngoài kia đang có rất nhiều cảnh sát đặc nhiệm xông vào, bao vây hết toàn bộ công trình bỏ hoang này. Còn cô sau khi cởi nút áo đầu tiên trên áo, hai cánh tay thì bất thình lình rút ra một khẩu súng ngắn mà giơ lên :"Một đời này của tôi bị hủy hoại trong tay ông thì cũng thôi đi, vậy mà tôi tha cho ông ông vẫn không biết đủ lại một lần nữa đi hủy hoại cuộc đời của con gái tối. Hôm nay cho dù bàn tay này nhuốm máu, tôi cũng quyết lôi ông xuống tầng thứ 18 của địa ngục trần gian" Mắt ông ta ánh lên tia kinh sợ nhưng rất nhanh đã bị che giấu đi một cách lão luyện :"Không con gái yêu của bố à, con sẽ không dám làm điều kinh khủng đó với bố đâu" vừa nói ông ta vừa chỉ vào chiếc camera đã bị giấu sau bức tường kia " Nếu hôm nay con giết ta, người của ta sẽ lập tức phát toàn bộ cảnh mà cháu gái thân yêu của ta cũng tức là con gái cưng của con lên mạng, con nói xem cuộc đời của đứa tiện nhân 7,8 tuổi đầu kia sẽ tiếp tục qua như thế nào? Bỏ súng xuống đi con yêu à,nên nhớ bố là bố của con." "Ông im miệng cho tôi, năm đó ông khiến cho cuộc sống của tôi biến dạng còn chưa đủ hay sao? Không sao hết, hôm nay tôi giết ông, nếu ngày mai con bé muốn kết thúc cuộc sống này tôi bồi con bé, còn ông chỉ cần một ngày ông còn tồn tại con bé chắc chắn sẽ không sống yên". Nói xong cô rút súng lên bắn vào bụng và chân người đàn ông, cùng lúc cảnh sát cũng ập vào khám xét và bắt giữ toàn bộ người trong hiện trường. Bé con nhà cô được đưa đến bệnh viện khoa cấp cứu. Ngồi bên ngoài cô nhớ lại cảnh vừa nãy, thực ra nếu như không phải đi qua một đời rồi có lẽ ngay khoảnh khắc ông ta đe dọa rằng sẽ tung clip lên mạng cô cũng sẽ buông súng xuống. Thực tế đời trước như vậy, cô buông súng xuống ông ta lao vào cắn xé cô rồi vứt cho bọn đàn em, cảnh sát thì tới muộn, sau khi được cứu thì cả cô và bé con đều mất hết ý chí và tự sát trong công tường bỏ hoang ấy. Trọng sinh lại một đời thế nhưng cô vẫn phải nói với bé con :"Xin lỗi, mẹ tới muộn rồi". Sau hai tiếng chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu, cuối cùng đen phòng cấp cứu cũng tắt. Chờ một lúc lâu sau mới có một bác sĩ bước ra và báo với cô :" Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức thế nhưng việc có thể tỉnh lại hay không vẫn phải dựa vào ý chí của người bệnh. Cháu bé còn quá nhỏ nhưng phải trải qua một chuyện mà tới người lớn còn không chịu được khiến cho ý thức mất đi bản năng muốn sống. Nếu như trong ngày mai bé vẫn không tỉnh lại có khả năng nửa đời sau này của bé chỉ có thể sống như người thực vật. Người nhà có thể nói chuyện nhiều hơn với bé, điều ấy có thể gợi lên được ý định sống trong tiềm thức của bé.". Sau khi nghe thấy bé có thể sẽ phải sống đời sống của một người thực vật, cả người cô như bị rơi vào một hầm băng. Cô trở lại một lần nữa thế nhưng mọi thứ chẳng có gì khác biệt cả, bé con nhà cô vẫn bị ông ta làm nhục, con gái cô vẫn phải sống cuộc sống của một người không bình thường. Từng giọt nước mắt đua nhau rơi xuống, làm nhòa đi mọi thứ. Ai đi qua khu cấp cứu nhìn thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy thương tâm một cách đau đớn từ tận trái tim dẫu chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Rất lâu rất lâu sau đó một điều dưỡng gọi:" Người nhà của bệnh nhân Mặc Tiểu An đâu ạ?" mới có thể kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ bi thương."Tôi, là tôi thưa cô, tôi là mẹ của bé." " Cô theo tôi đẩy bệnh nhân sang phòng chăm sóc đặc biệt." Cô y tá ấy nói. Đi cùng tôi còn có hai vị phụ tá nữa, sau khi đưa Tiểu Mặc vào phòng chăm sóc đặc biệt cô nhanh chóng thay quần áo vô khuẩn tiến vào mà nhìn ngắm con mình. Đứa bé đang an giấc như một vị thần tiên nào đó khiến cho không ai nỡ phá hỏng mọi thứ đẹp đẽ lúc ấy, thế nhưng trong cổ họng cô chỉ ngập tràn vị đắng chát của bi thương. Cô sinh con bé ra vẫn chưa cho con bé hạnh phúc thực sự ngày nào đã đẩy con bé tới bức đường này. Nước mắt lại tuôn nhưng cô cố kìm nó lại. "Tiểu Mặc Mặc...Mặc Mặc à... mở mắt ra nhìn mẹ đi con, con gái yêu của mẹ con mở mắt ra đi. Mẹ hứa với con mai mẹ đưa con đi chơi công viên nước được không? Không phải con nói muốn đi sao?..... Mẹ xin lỗi mà,...con mở mắt ra đi"" Hay là bây giờ mẹ kể chuyện cho con nghe nhé có được không? con không phải thích nghe câu chuyện về chú ếch nhỏ sao....""Con biết không hôm qua con khoe với mẹ con được phiếu bé ngoan, mẹ đã đặc biệt mua cho con cuốn sổ con thích để kẹp chúng vào rồi, sau này con còn có thể để rất nhiều phiếu bé ngoan vào nữa....""Tiểu Mặc Mặc à,....""Tiểu Mặc....." Nói mệt rồi cô cầm tay con bé gối đầu lên, từng giọt nước mắt ứa ra, chảy lên mu bàn tay con bé: "Mặc Mặc à, con không cần mẹ nữa sao?"Tới đây cô nghe thấy tiếng động tưởng bé con tỉnh lại vui mừng mà ngẩng đầu lên thế nhưng cô bé vẫn bất động như vậy, trên người cắm một đống kim truyền lung tung nhắm mắt không chịu mở, ngược lại phía đằng sau cô lại có người tiến đến.Khi họ tới gần là hai người mặc đồng phục xanh của cảnh sát:"Quân sư, chúng tôi rất tiếc cho trường hợp của bé, không biết cô có thể cho tôi biết thêm chi tiết về vụ án được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro