CHƯƠNG I : MẸ ƠI HÔM NAY BÉ ĐƯỢC CÔ GIÁO TẶNG PHIẾU BÉ NGOAN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trên thế giới này có lẽ chỉ có một thứ khiến cho Mặc Nhiên tôi có thể cười chính là bé con nhà tôi. Thế nhưng tất cả đều vỡ nát hết rồi, bị hủy trong chính bàn tay của tôi. Trong căn nhà khang trang có một bé con và một người phụ nữ trẻ tuổi, cả hai đều mang một loại nhan sắc khiến cho ai nhìn vào cũng có ấn tượng vô cùng sâu sắc, đã nhìn một lần thì chắc chắn phải ngoái đầu lại lần hai. Trên mặt bé con vương vấn nụ cười , hưng phấn mà khoe với mẹ của mình: " Mẹ ơi hôm nay bé đi nhà trẻ được cô cho phiếu bé ngoan nè . Cô nói bé là đứa trẻ ngoan nhất trên thế giới này ngay cả bạn Tuấn Phong lợi hại nhất nhà trẻ cũng không có đó". Cô khi nghe được sự vui vẻ trong giọng của con gái mình thì cũng không khỏi bị con bé lây nhiễm mà cất tiếng trả lời :"Tiểu Mặc Mặc của mẹ giỏi vậy sao? ". Con bé nghe vậy liền nhanh nhảu đáp:"Đó là điều đương nhiên rồi, còn không xem xem con là ai chứ, con gái của mẹ làm sao mà không giỏi cho được, nhưng mà mẹ ơi Tiểu Mặc Mặc hơi sợ". Thấy được sự biến hóa nhanh chóng trên gương mặt con gái mình cô bèn trở nên lo lắng :" Vậy Tiểu Mặc Mặc nói cho mẹ biết điều gì khiến con lo lắng vậy?" Con bé lúc này lưỡng lự không biết có nên nói ra hay không chỉ lí nhí :" thật ra...có một người đàn ông... Thôi con đi tắm đây tối nay con muốn được ăn món cà ri gà hầm ạ." Tới đây cô cũng không truy cứu gì thêm nữa mà để con đi tắm rửa còn bản thân đi nấu cơm cho con. Ngày hôm sau như thường lệ cô gọi bé con dậy cho bé chuẩn bị đi học rồi làm bữa sáng cho bé. Sau khi ăn xong thì bé vẫy tay chào cô để chuẩn bị đi học mà cô không hề hay biết rằng cái vẫy tay ấy là cái vẫy tay cuối cùng mà cô được nhìn thấy.Khi đang xử lí văn kiện công ty cô nhận được điện thoại thông báo từ nhà trường:"Thưa cô, hôm nay trong lúc tôi dẫn các bé ra ngoài để học ngoại khó thì có một người đàn ông đã tiếp cận và mang bé cùng với một cháu khác đi...."" Cô giáo à, cô đang nói cái quái gì vây...Tôi sẽ lập tức tới ngay."Vừa bước tới trường một cảm giác lạnh lẽo đã ập tới, cô biết đây chính là một dự cảm không lành con gái cô lần này bị bắt cóc chắc chắn không đơn giản chỉ là muốn đòi tiền chuộc. Quả nhiên điều gì tới rồi cũng sẽ tới,một cuộc gọi từ người bố đã rất lâu không liên lạc gọi tới cho cô." Con gái yêu của bố, dạo này trôi qua không tồi nhỉ, con nói xem nếu như con gái của con phải đi qua cuộc sống như con thì liệu sau này cuộc đời con bé liệu có trở nên tốt đẹp như con không?". " Ông im đi, ông là con người hay là cầm thú mà câu nói đó cũng có thể nói ra được. Nếu ông làm gì con của tôi sẽ liều mạng với ông. Ông ta nghe vậy không những không cảm thấy hoảng sợ mà ngược lại càng hưng phấn nói: "Con gái yêu à đừng giận như vậy chứ, con nói xem con bé nhỏ như vậy, thơm như vậy chắc chắn sẽ hầu hạ tốt ông già này phải không? Ha ha ha... Vậy nhé con của con nóng lòng muốn được phục vụ ta lắm rồi." Cô tức giận mà hét vào điện thoại :" Ông thả con gái tôi ra... Đồ thần kinh nếu ông..." Nhìn vào chiếc điện thoại sớm đã bị ngắt bời đầu dây bên kia bàn tay cô run lên từng hồi, cô biết điều không lành đã tới rồi, tìm điện thoại của thư kí không chờ đối phương nói gì cô liền phân phó:"Số điện thoại vừa gọi đến tra một chút cho tôi phải nhanh xem ông ta đang ở đâu." Nói rồi cúp điện thoại quay trở lại ô tô, nhấn ga với tốc độ 200kh/h vừa đi vừa gọi cho Trương Ân Đại :" Anh, con gái của em xảy ra chuyện rồi, người đàn ông đó bắt con gái của em đi rồi phải làm sao bây giờ?". Người đàn ông nghe thấy vậy trong lòng có chút khẩn trương tuy nhiên anh không nói ra chỉ nhẹ an ủi :" Em bình tĩnh lại đã, đã xác định được vị trí của gã ở đâu chưa? Anh sẽ lập tức dẫn anh em tới". Lúc này thư kí cũng vừa hay gửi địa chỉ đến cho cô, cô đọc địa chỉ cho Trương Ân Đại xong thì cũng cúp máy và mau chóng tới đó. Trên đường đi, cảnh vật xung quanh càng ngày càng trở nên hoang văng, ban đầu sẽ có những ngôi nhà sán sát rồi thưa dần và thậm chí sau này không còn nữa. Khi cô tới được chỗ đó sắc trời tối dần chỉ còn cảnh hoang đàn, bên trong cánh rừng có tiếng kêu vang vọng của các loài động vật. bé con nhà cô sợ tối, sợ động vật, mặc dù rất thông minh và không dính lấy cô mỗi khi làm việc thế nhưng nhìn vào ánh mắt kiên cường của bé cô biểu bé hiểu cho cô, hiểu cho tình trạng công việc của một người mẹ đơn thân là cô. Thế nhưng nó vẫn khiến cô không thể chịu nổi khi bây giờ đây đứa bé hiểu chuyện đó nhà cô rời vào tay của kẻ điên ấy Biết bản thân không được nóng lòng nên đi xung quanh dò la địa hình bên ngoài, sau khi đại khái xác định được tình hình thì mau chóng tiến vào bên trong, Bên trong có chút lớn nhưng vắng vẻ, từng mảng kiến trúc chưa hoàn thiện mà bám đầy rong rêu khiến người khác phải sởn gai ốc, không chỉ thế, nó còn cho người ta cảm giác có thể sập bất cứ lúc nào. Vì là một công trình xây dựng cũ bị bỏ hoang chỉ gồm hai tầng lầu nên cô nhanh chóng xác định được vị trí của con mình. Vừa tiến lên không gian ở trên tầng hai, cô đã nghe thấy tiếng hét của con gái cô, con bé vừa hét vừa nấc lên nghẹn ngào:" Chú à, chú đừng qua đây cháu xin chú đấy...Á...Hà...hà...Cháu đau lắm.... cầu xin chú tha cho cháu đi... cháu hứa cháu sẽ ngoan mà...". Tiếng nói của con bé như một con dao cứa thẳng vào trái tim của người làm mẹ như cô, đau đơn không thôi khiến bản năng của người làm mẹ trỗi dậy, mất hết lí trí mà lao thẳng đến. Gặp phải tình huống bất ngờ khi vừa lao lên đến nơi, cô bị hai người canh sẵn ở đó bắt giữ và còng hai tay cô lại. Đã từng làm việc trong đội mật thám của cảnh sát 6 năm khiến cô linh tính trước mà tránh được. Một trong số hai người cầm dao định lao lên tấn công trực diện nhưng bị cô phát hiện đá phăng con dao ra xa. Thế nhưng thế một người không có khả năng đánh lại hơn mười mấy người ai ai cũng cầm dao, cầm gậy. Chúng bắt giữ cô xong bịt mắt và đưa đến một căn phòng tối. Mùi ẩm mốc và mùi tinh dịch xộc lên khiến đại não cô càng điên cuồng nhưng có phần tỉnh táo hơn. Đợi đến lúc chúng mở bịt mắt của cô ra, một cảnh tượng kinh hoàng khiến hai con mắt vốn đã ướt của cô đua nhau mà rơi lệ: Người đàn ông đang nằm ở trên không có quần áo hưởng thụ mà đong đưa, còn tiểu Mặc Mặc của cô, đứa con gái bé nhỏ ấy trên người chi chít vết bầm tím và còn có cả máu. "Đồ khốn nạn, ông có còn là con người không vậy hả? Con mẹ nó chứ con bé mới có mấy tuổi mà ông lại làm như vây? Tôi giết ông, ngày hôm nay cả hai chúng ta cùng xuống địa ngục". Nói đoạn cô rằng tay ra khỏi đám người kia lao về bên này định giết người đàn ông ấy nhưng nhanh chóng bị ghìm người xuống. Bọn chúng lần này ép cả người cô xuống bắt cô quỳ xuống xép ông ta tiếp tục phát dục trên người con gái cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro