CHƯƠNG 5 : TIỂU MẶC MẶC, CON YÊN TÂM MẸ Ở ĐÂY RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng hôm sau, nhân lúc bé con chưa tỉnh dậy cô lên app đặt một số thịt rau cơ bản để làm cơm. Đặt xong lập tức chuẩn bị nước tắm và đồ vệ sinh cá nhân cho bé như thường ngày. Trong lúc cô đang chuẩn bị cho bé thì có một cái đầu nho nhỏ lấp loáng sau cánh cửa, cô cười " Ai nhô cái đầu xinh xinh nho nhỏ của ai đằng sau cánh cửa đang nhìn ngắm mẹ vậy?". Thấy mình đã bị phát hiện cô bé cũng không trốn nữa mà đi thẳng người vào trong phòng vệ sinh " Chào buổi sáng mami, hôm nay mẹ cảm thấy như thế nào?". Vì muốn làm cô bé vui nên cô nhảy theo điệu của chú chuột nhỏ trong vi tính của bé mấy hôm trước, vừa nhảy vừa hát:" Không hôm nào khỏe hơn hôm nay, không người nào đẹp hơn ta đây" Nhìn mẹ nhảy vui vẻ bé cũng nhún nhảy theo vui vẻ hệt như mẹ, bé muốn bắt chước mẹ vì mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời. Cô phụ bé đánh răng, phụ bé tắm rửa thoái mái nhưng trong lòng sự chua xót lại dâng trào không thôi, ngày trước những công việc như vậy bé đều giành làm một mình vì lo mẹ sẽ mệt, một cô bé tốt đẹp như thế lại vì cô mà trở thành như vậy cô là người mẹ tồi. Nước mắt trào lên khóe mi nhưng bị cô đẩy ngược vào phía bên trong, cô không thể khóc, cô cần mạnh mẽ, trong cái nhà này cô không có tư cách yếu đuối. Tắm xong bé ra ngoài trước còn cô ở lại nhà vệ sinh dọn dẹp đồ đạc và thay quần áo. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, bé hơi sợ nhưng thấy mẹ bận mà sợ người ở ngoài sẽ phải chờ lâu nên bé nén nỗi sợ của mình lại, chạy ra mở cửa. Đứng trước cửa là nhân viên giao đồ :" Cháu bé, nhà có ai ở nhà không chú tới giao đồ?". Bé hơi sợ ngập ngừng đáp:"Có....mẹ....mẹ cháu, chờ...chờ một chút". Thấy cô bé này quá đáng yêu nên anh nhân viên giơ tay ra bẹo má của bé thế nhưng ngược lại sự vui vẻ trêu đùa của anh nhân viên, con ngươi của Tiểu Mặc co rút lại, từng kỉ niệm của ngày hôm đó lại hiện ra rõ mồn một trước mắt, bé kích động vừa đẩy anh nhân viên ra vừa hét toáng lên. Điều này khiến cả hai bên rơi vào trạng thái lúng túng vô cùng, rất nhanh khi nghe thấy tiếng hét của con gái cô lao như tên ra khỏi nhà vệ sinh đến bên và ôm con gái vào lòng. Mặc dù chưa biết được chuyện gì xảy ra nhưng cô vẫn lên tiếng :" Xin lỗi anh, bé con nhà tôi hơi sợ người là, làm phiền anh rồi để túi đồ ở một bên và đóng cửa lại giúp tôi. Thành thật xin lỗi và cảm ơn anh.". Thấy được tình cảnh như vậy anh shipper cũng luống cuống tay chân nghe được lời tiễn khách như mở được cửa rất nhanh rời khỏi đó kèm theo tiếng xin lỗi :"Thực sự xin lỗi cô, tôi không biết mọi chuyện sẽ trở nên như vậy". Cô gật đầu nhưng thật ra toàn bộ tâm trí của cô đều sớm đặt trên người con gái mình rồi không rảnh quan tâm những người khác, thấy cánh cửa được đóng lại cô mới trút bỏ xuống phòng bị, ôm chặt con gái vào lòng và vỗ nhẹ vào lưng bé an ủi :"Không sao, không sao hết, tiều Mặc Mặc của mẹ an tâm nhé, có mẹ của con ở đây rồi". Hai mẹ con cô cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu cho đến khi bụng của bé con réo lên, cô cười nhẹ cất giọng khàn khàn nghẹn ứ ở cổ nói:" Con đói rồi hả, mẹ nấu cơm nhá, mình ăn xong rồi lại ngồi tiếp nhé". Nhưng bé vẫn lưỡng lự không muốn rời xa hơi ấm của mẹ lúc này, bé chỉ muốn mãi ôm mẹ thế này thôi, có mẹ thật tốt "Nhưng...". Thấy con ngập ngừng dù rất xót nhưng cô vẫn nói với con "Nhưng mà mẹ đói rồi phải làm sao đây? Đại Mặc Mặc đói bụng sẽ buồn đó". Nghe được mẹ đói thì con bé dù không muốn vẫn gật đầu thật mạnh tỏ vẻ đồng ý đi nấu cơm cùng cô. Vì biết lúc này con không thể rời xa mình nên cô lấy một chiếc khăn quấn con bé ở phía sau lưng như hồi bé cô ở một bên gõ code kiếm tiền còn cột con bé trước ngực ru ngủ vậy. Ở trên lưng cô dù vẫn hoạt động liên tục cánh tay với biên độ lớn nhưng như đã quen, thấy được trong lòng như có ngọn lửa ấm áp thổi vào mắt bé, đưa tâm trí bé khỏi cơn giá buốt, từ từ bước vào giấc ngủ êm đềm. Còn cô sau khi nhận ra hơi thở đều đều trên lưng cũng giảm nhẹ động tác nhưng lúc này nước mắt không thể kiềm được mà cứ tuôn xuống như mưa rơi. Thế nhưng chỉ một lúc thôi, cô lau hết chúng đi nấu cơm rồi gọi bé dậy. "Mặc Mặc, dậy nào con, chúng ta đi ăn cơm thôi", vừa nói cô vừa vòng tay ra sau lưng vỗ nhẹ vào người con bé. Bừng tỉnh trong giấc mộng, bé có chút mơ màng xen lẫn sợ hãi vì chưa nhìn rõ cảnh tượng xung quanh. Mắt bé mờ đi hẳn nhưng ông ta lại cứ rõ ràng mà tiến lại gần sờ lên người của bé, ông ta đánh bé, ông ta... Thấy con chưa tỉnh hẳn, cô dựa vào ghế sô pha mềm mại cởi nút thắt cuả chiếc khăn thả bé xuống mà quay lại. nhìn thấy giọt nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt nhỏ con ấy làm cô đau đớn như cứa da cắt thịt. Đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt ấy " Bé con của mẹ không khóc nữa nào, mình lên bàn ăn cơm nhé, hôm nay mẹ làm món con thích đó, vui lên nào để niềm vui đồ ăn mẹ làm vùi đi chút chút buồn trong lòng con có được không?" Giọng mẹ nhẹ nhàng vang lên kéo bé ra khỏi sự sợ hãi tuyệt vọng ấy, ánh mắt bé bừng sáng mà ôm mẹ, nhẹ nhàng ở trong lòng mẹ khẽ gật đật nói :"Cảm ơn mẹ" rất khẽ có lẽ chỉ mình bé mới có thể nghe thấy nhưng mẹ của bé rất tinh ý mà đáp "Chỉ cần con một ngày còn làm con của Mặc Nhiên này, cuộc đời này của con mẹ bao hết, một chút thiệt thòi con cũng không được phép chịu" Sau khi ăn cơm xong, bé trốn vào trong phòng một mình đứng dưới vòi hoa sen lạnh giá, bé cầm chiếc mút kì lưng chà thật mạnh lên da thịt, từng cái chà xuống giống như là chút xuống toàn bộ sự hận thù, dơ bẩn là con người ở thế giới này mang đến. Hằng ngày mẹ ôm bé, không thể để sự vấy bẩn của bé làm bẩn đi sự sạch sẽ của mẹ bé không cho phép điều đó xảy ra. Bé mải kì cọ mà không biết từ xa mẹ của bé đã tiến vào đứng cạnh bức tường mà nhìn thấy hết được cảnh này. Nước mắt của bé rơi chính là con dao bén nhất khoét vào trái tim này của cô. Đưa bàn tay lên miệng, cắn thật chặt để không phát ra tiếng động, hốc mắt của cô nóng lên, từng giọt từng giọt thi nhau rơi. Cảm thấy có người đang quan sát mình con bé liền ngửa đầu lên nhìn cánh cửa nhà tắm vì vội đi vào mà chỉ khép hờ nhưng không thấy ai cả, con bé tiếp tục chà xát. Cô như có linh tính của một người mẹ, một điệp viên chuyên nghiệp nên nhanh chóng trốn vào sau bức tường. Ngồi thụp xuống, lực cắn ở miệng trở nên mạnh bạo hơn, nếu con cô đã không muốn cho mẹ của mình thấy được vậy cô sẽ âm thầm đứng bên con, làm bạn với con cho đến khi nó mở lòng thì thôi. Chỉ cần đến một ngày nó muốn, quay đầu lại, mẹ của nó vẫn luôn ở đây, sẵn sàng làm mọi thứ cho nó kể cả phải trả một cái giá đắt như thế nào, thậm chí là giết người cô cũng giám làm nữa. Khoảng chừng nửa tiếng sau thấy con bé không có dấu hiệu ngừng lại, sợ con bé làm mình bị cảm cô đứng lên lau đi nước mắt, chỉnh trang lại bản thân gõ cửa ngoài nhỏ giọng nói :" Bé con ơi, đang tắm hả con, mẹ vào nhé". Nghe thấy tiếng của cô bé nhanh chóng tắt vòi hoa sen, nhưng mãi một lúc sau khi tất cả trạng thái bình thường lại mới chịu bước ra. nhìn thấy cô đang nằm trên giường, bé nhanh chóng chèo lên xà vào lòng mẹ. Ôm chặt cô vào lòng mà đòi kể chuyện Đợi khi cô kể được nửa cuốc truyện thì cuối cùng bé cũng lâm vào giấc ngủ nhưng có vẻ khá nông vì chỉ cần cô động một chút thôi thì con bé sẽ lập tức vòng tay ra bám chặt vào người cô. Vào lúc này màn hình điện thoại của cô sáng lên, là một kiểu thông báo mật thấm của cô và nhóm. Cầm điện thoại lên, con ngươi của cô lập tức co rúm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro