CHƯƠNG 6: ĐẠI MẶC, MẬT THÁM CỦA CHÚNG TA CHẾT RỒI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Là tin nhắn của Đại S gửi cho cô, anh ta viết một dòng đơn giản có mấy chữ nhưng lại khiến cả sống lưng của cô lạnh toát, nhìn xuống đứa con đang ngủ của mình cô âm thầm ra một quyết định mà có lẽ chỉ có làm thế mới có thể khiến bé con nhà cô an giấc mỗi tối, trở lại làm cô bé thông minh, lanh lợi ngày xưa mà thôi. Nghĩ đến đây cô khẽ nằm xuống và nói bên tai của con :"Mẹ xin lỗi bảo bảo, có lẽ mẹ sẽ lại thất hẹn lần nữa rồi", nước mắt của cô tuôn xuống ướt đẫm cả gối. Nhắm mắt lại ôm con trong lòng nhưng cô lại không cách nào ngủ được, cô sợ con bé tỉnh lại mơ thấy ác mộng mà cô không hay biết con bé lại từ dày vò mình thì sao. Cứ ôm con mà nằm như vậy đến sáng, lúc thấy gần đến lúc bé con dậy rồi nên cô mở mắt luôn, kéo hết toàn bộ tinh thần lên lấy mọi thứ tốt đẹp nhất để đón chào buổi sáng cùng bé con. Cũng gần với dự đoán của cô, con bé mở mắt ra thấy mẹ đang nở một nụ cười rạng rỡ chào đón mình con bé cũng vui hẳn lên."Chào bé yêu của mẹ, hôm nay con muốn làm gì nào ?"."Mẹ ơi hôm nay con có thể đi học không, con muốn được cùng chơi với các bạn." Tiểu Mặc nhút nhát hỏi. Nghe con muốn đi ra khỏi nhà cùng chơi cùng với các bạn, ngược lại cô vừa mừng lại vừa lo nhưng nếu con bé có thể thoái mái thì thử cũng không thành vấn đề "Đương nhiên rồi bé yêu của mẹ, chúng ta cùng dậy chuẩn bị nhé, mẹ sẽ đưa con đến trường có được không?" Nói xong cô lồm cồm bò dậy nhấc bổng con gái từ trên giường vào trong nhà tắm để bé đánh răng còn mình thì đi ủi quần áo đi học cho bé. Đưa bé đến nơi, mắt con bé còn chút sợ sệt nhưng nếu được chơi với những người bạn cùng trang lứa có lẽ mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn nhiều. Ngay khi vừa đến được lớp học cô bé lập tức chạy lại chơi với đám bạn của mình. Ấy thế nhưng mọi thứ không giống như những gì cô bé nghĩ, tất cả các bạn đều không muốn nói chuyện với cô. Đến bàn học của mình, bạn Tiểu Phong thường ngày vẫn đón chào cô hôm nay ánh mắt cũng trở nên thay đổi rồi " Chào cậu...Tiểu Phong...". Không đợi cô bé nói xong cậu lập tức mắng cô :" Cậu im đi, đồ rác rưởi, cậu mà cũng muốn nói chuyện với tôi sao? Cậu cũng chỉ giống mẹ cậu thôi, đồ con hoang loại đàn ông nào cũng có thể chơi". Tiếng mắng của cậu khiến tất cả ánh mắt đổ dồn về phía này, một vài bạn nữ vốn dĩ đố kị với sự xinh đẹp, thành tích của cô bé cũng thêm vào "Phải đó, mẹ của tớ nói cậu ta cùng với một ông già bằng tuổi ông của tớ ấy..." Một bạn khác lại vội xen vào " Sao ngôi trường quý tộc này có thể chứa chấp một người bẩn thỉu như vậy nhỉ ...." Một cậu bé không biết lấy thùng rác ở đâu ra vừa tính đổ úp lên người cô bé thì cô đứng ngoài lớp học cảm thấy tình hình không ổn liền lập tức chạy vào nhưng mọi thứ vẫn là không kịp, con của cô vẫn cứ phải chịu ấm ức. Thấy con như vậy cô hét toáng lên "Mấy đứa đang làm cái quái gì vậy", vừa nói vừa lao đến bên cạnh con gái, kéo tay cô bé ra khỏi lớp. Đi được một đoạn cô dứt khoát bế con đi thật nhanh ra khỏi nơi này, dù cho một giây một phút cô cũng không thể để con chịu đựng thêm được nữa. Trong lúc đang đi đến cổng trường tiểu học, cô ngẳng đầu lên nhìn bé thế mà lại có thể nhìn tới mức sững sờ. Ánh mắt của con bé, không khóc không náo nhưng so với vừa khóc vừa náo còn đáng sợ hơn rất nhiều. Một ánh mắt bất cần không gì có thể níu giữ bé lại với thế giới này. Lúc này ngay cả tảng đá cũng không thể kìm lại mà bật khóc nức nở "Tiểu An An à, mẹ xin con con có thể hay không....đừng dùng ánh mắt ấy nhìn thế giới này có được không? Coi như là vì mẹ cũng được đừng nhìn thế giới này lạnh lẽo như vậy..."Cô cứ như vậy ôm lấy con giữa sân trường mà òa lên khóc, sự tự trách ấy ngày một lớn hơn càng thúc đẩy kế hoạch của cô tiến xa hơn một bước. Về đến nhà cô vừa bồng đứa bé đằng sau lưng vừa cất dọn hành lí chuẩn bị chuyển nhà khỏi thành phố này, rời xa những thứ ghê tởm ở nơi đây. Con bé thấy mẹ làm như vậy nhưng nửa câu thắc mắc cũng không có. Trên thế giới này chỉ có một người yêu bé thôi, chỉ cần mẹ vẫn còn thì mẹ đi đâu chính là nhà của bé, những người khác ghê tởm bé cũng không sao hết chỉ cần mẹ ở bên cạnh của bé là được rồi. "Mẹ ơi, hay là mẹ thả bé xuống giúp mẹ nhé"Từ lúc từ trong lớp ra ngoài con bé cứ mãi không chịu nói câu nào giờ nói một câu cô đương nhiên hưng phấn rồi, thả bé xuống nhưng vẫn không để cho bé làm gì cả mà nhanh chóng thu lại vài bộ quần áo. Sau đó chuẩn bị thức ăn cho bé tắm rửa và lên máy bay ngay trong đêm hôm đó. Đến rạng sáng xuống máy bay rồi, cô một tay bồng bé một tay kéo va li đội mũ trùm kín đầu mà đi khỏi quầy check in. Bình thường rất nhiều xe taxi qua lại nhưng có lẽ trời đã tối, kết hợp với thời tiết tuyết rơi có chút buốt lạnh nên không thấy chiếc xe nào chạy ngang cả, ngay cả đặt xe trên app cũng bị từ chối nên cô đành mặc thêm cho bé chiếc áo bông, cõng bé đằng sau lưng buộc thêm chiếc khăn chắc chắn để đảm bảo bé không bị rơi xuống, một tay kéo vali, một tay cầm ô che bé khỏi những bông tuyết. Lần này trở về thành phố nơi cô sinh ra chỉ mong mọi thứ có thể thuận theo kế hoạch, con bé không thể tiếp tục khổ sở thêm nữa. Về lại căn nhà cũ mà 8 năm trước cô từng bỏ lại phía sau lưng, mặc dù về rất gấp nhưng may mắn thay trước khi tới có gọi qua cho bên dọn dẹp, tuy nhiên vẫn sợ họ không quét dọn sạch sẽ mà làm bệnh của bé trước đây chưa khỏi trở nặng nên cô chỉ đặt cơ thể con bé lên giường lấy quần áo dầy phủ lên còn đầu con bé gối lên chân cô. Không biết vì mệt hay vì được thay đổi một hoàn cảnh mới, đêm nay con bé ngủ khá yên lành một mạch đến sáng. Ngay cả cô cũng ngủ quên mất mãi đến lúc sinh vật nhỏ trong lòng cựa quậy thì mới choàng tỉnh dậy. Nhìn con gái sau một giấc ngủ ngon đã trở nên khá hơn, thậm chí con bé còn chu mỏ nói với cô nó đói rồi khiến cô rất vui. "Vậy chúng ta ra ngoài ăn có được không con? Nơi này không được quét dọn sạch sẽ, mẹ sợ bẩn., chúng ta ra ngoài ăn sau đó quay về dọn dẹp chỗ này là có thể biến nó thành nhà của chúng ta rồi" "Mami...con...cái đó...chính là có thể hay không...không đi ra ngoài ăn?" " Vậy được thôi có lẽ sẽ hơi lâu một chút con đi đánh răng đi mẹ sẽ dọn dẹp thật nhanh vậy là chúng ta có thể nấu ăn được rồi." Mặc dù là bảo con bé đi làm vệ sinh một mình nhưng cô vẫn chọn một vị trí để bé có thể dễ quan sát được nhất tùy thời bé quay lại đều có thể nhìn thấy cô. Lấy điện thoai đặt mua một đống rau cá, thịt, nấm. Lúc cô chọn xong đồ thì cũng vào làm vệ sinh cá nhân cùng bé. Xong khâu vệ sinh cá nhân, cô và bé cùng xắn ống áo lên bắt tay vào việc dọn bếp trong lúc chờ đồ ship tới, Rút kinh nghiệm từ đợt trước khi có chuông cửa, cô bước thật nhanh ra ngoài nhận đồ và đem vào nấu. Mùi đồ ăn thơm nức lôi kéo một vị khách không mời mà tới. Chuông cửa vang lên :"Pính....Poong...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro