CHƯƠNG 7:NGƯỜI THÂN TỚI CỬA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa mở cửa , một nhà ba người đứng ở ngoài hiên nhà nhìn chằm chằm vào cô. Vốn dĩ không muốn chạm mặt cũng lười phải trở nên khách sáo nên cô đi ra ngoài đóng sầm cửa vào im lặng đứng nhìn bọ họ diễn kịch. Người phụ nữ trung niên thấy cô chỉ đứng đó không có ý định chào hỏi cũng như mời bọn họ vào nhà liền lên tiếng :"Ân Ca à, con đi sang mỹ 8 năm lễ nghi chúng ta dậy con vứt cho chó gặm rồi hay sao, thấy trưởng bối đứng đây mà không chào hỏi cũng chẳng thèm mời chúng ta vào nhà uống cốc nước nghỉ ngơi hay sao? Đúng là, ông xem xem con bé này uống công ông cùng Niệm Ca lo lắng cho đồ vô lương tâm này". Người đàn ông trung niên phong độ đứng đó nghe lời oán thán cũng không ùa theo nhưng cũng không đồng tình với thái đố của cô "Ân Ân à, chúng ta nghe được bên bảo an nói con sáng sớm hôm nay đã quay trở lại đây nên Niệm Ca ngay lập tức muốn tới đây xem con thế nào, dù sao cũng đã 8 năm trôi qua rồi, con cắt đứt liên lạc với nhà chúng ta con có biết mọi người ở nhà lo lắng lắm không?". Thời Niệm Ca lập tức hùa theo ý của bố nửa trách móc nửa nũng nịu mà nói :"Ân Ân à, hay là em để mọi người vào nhà ngồi đi, chị nghe nói tối qua em quay lại đây trên lưng còn có cả một đứa bé gái nữa, để mọi người gặp nó có được không? Nhà chị đã mua rất nhiều đồ bổ dưỡng cho em và con đó". "Hư...Các người đã nóng vội như vậy rồi à? Nếu như hôm nay tôi không quay trở lại đây liệu mọi người còn nhớ tôi vẫn tồn tại trên thế giới này không?" Ánh mắt cô trầm xuống rét lạnh mà đứng một bên nhìn ba người bọn họ diễn trò. "Các người nếu chỉ đến đây để xác nhận về đứa bé thì có thể về được ròi, nơi này không hoan nghênh những kẻ như các người" Nói xong câu này cô cũng không nghĩ bản thân mình còn gì có thể tiếp tục tiếp bọn họ nữa tính quay đầu bước vào nhà thì bàn tay già nua của người phụ nữ trung niên nắm lấy phần cánh tay cô, mặc dù đã lớn tuổi nhưng sức lực không hề nhỏ chút nào, bà ta trợn mắt lên nói với cô:"Ân Ân à,con vẫn còn trẻ, không thể hủy hoại tương lai mình như vậy được, nghe mẹ được không đem đứa bé đó ném nó đi, nếu con không có đủ điều kiện để mẹ giups con có được không? Gia đình này luôn sẵn sàng giúp đỡ con". Biết bọn họ đến đây không hề có ý tốt gì nhưng sự trơ trẽn này thực sự vượt quá sự chịu đựng của cô rồi. Năm đó khi Tần gia đứng trên bờ vực thẳm, Tần Tư Đình bị chuốc thuốc đến cầu xin Thời Niệm Ca, cô ta vì muốn leo lên cành ô liu là bạn trai trên danh nghĩa của cô mà đẩy Tần Tư Đình vào phòng của cô. Nhưng thật không ngờ tất cả mọi chuyện do một tay Tần Tư Đình dựng nên,để ém chuyện này xuống ngay sau khi chuyện này xảy ra họ đặt vé máy bay cho cô sang nước ngoài du học. Hôm nay đến có lẽ vì sợ Mặc Mặc là con cháu của Tần gia đây mà. Cô hất phăng cánh tay của bà ta ra không hề nể nang gì mà lớn tiếng :"Bà câm cái miệng chó của bà lại, đều đã lớn tuổi rồi nên lú lẫn rồi à, ai là con của bà? Toàn bộ những gì bà đang có hãy nhớ không phải là của bà đâu, vài chục năm làm phu nhân nhà giàu đã quá nên thấy nghiền rồi hay sao". Thời Niệm Ca tức giận định tiến lên vung cánh tay mà trút giận thay mẹ không ngờ so với cô ta thì cô nhanh tay hơn một bước, cầm lấy cánh tay cô ta đẩy ra sau vài bước. Tình cờ đúng lúc Tần Tư Đình đang trên đường đi về nhà, thấy Thời Niệm Ca bị đẩy tới choáng váng liên tục lùi về sau liền đưa tay ra đỡ cô ta rồi ôm vào trong ngực. Thấy tình hình như vậy ả đành thuận nước mà đẩy thuyền, ngước mặt lên cùng Tần Tư Đình làm nũng:"Tư Đình, cảm ơn anh may mà còn có anh" Nói xong liền giả vờ mạnh mẽ mà đứng lên, rời khỏi vòng tay của Tần Tư Đình. Còn Tần Tư Đình nhìn thấy cô ở đây cũng thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu liễm hết mọi biểu cảm lại rồi nhanh chóng rời đi. Còn Thời Niệm Ca và mẹ của cô ta sau khi cảm thấy dụng tốc bất đạt hôm nay tới đây là đủ rồi nhanh chóng kéo nhau về chỉ còn lại ba Thời là ở lại. một lúc lâu sau không thấy ông lên tiếng cô tính đi vào thì ông nhanh chóng kéo cô lại "Ân Ca, con sống vẫn tốt chứ? Có khó khăn gì cứ nói cho ba biết được không, chỉ cần con nói một câu dù phải hi sinh cái mạng già này ta cũng....""Cảm ơn, nhưng đến bây giờ thì không cần thiết nữa rồi, tôi vào nhà trước đây" Bỏ lại một câu sau đó nhanh chóng bước vào nhà, trong nhà bé con đang ngồi ngoan ngoãn trên bàn cơm, thấy mẹ vào cô bé liền chạy lại "Ai vừa đến hả mẹ, con thấy có tiếng chuông cửa xong mẹ đi lâu quá trời". Cô cúi xuống bên chân bế bé con lên đặt vào bàn ăn "Chỉ là những người không quan trọng mà thôi, chúng ta mau ăn cơm thôi có phải con rất đói bụng rồi không? Con muốn ăn món gì trước tiên nào.... món này có được không?" Ở đối diện, nơi có căn biệt thự lộng lẫy có phần lạnh lùng theo tính cách của chủ nhân của nó sau tấm kính trong suốt có một người đàn ông đứng hút thuốc lá đang nhìn chăm chú vào chiếc biệt thự của cô. Tần Tư Đình thật ra mấy hôm trước khi đi công tác ở bệnh viện tỉnh Z vô tình gặp được cô, nể tình là em gái của Thời Niệm Ca nghĩ bản thân có thể giúp được gì đó đã cho điều tra về bệnh án của cô. Thế nhưng ngoài ý muốn không có bệnh án của cô cũng không có cả bệnh án của những người bệnh có người thân là Thời Ân Ca vốn cũng không nghĩ nhiều thế nhưng hôm nay lại thấy cô ta xuất hiện ở đây, bản thân càng trở nên chắc chắc với suy nghĩ của mình. Ánh mắt anh trở nên hẹp lại và nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Buổi chiều nhân lúc bé con ngủ cô dọn dẹp lại một lần nữa nhà cửa, đảm bảo mọi thứ phải thật sạch sẽ, những nơi có góc nhọn theo thói quen mà sử dụng miếng bo góc tránh làm tổn thương đến con gái mình. Đợi đến khi con gái tỉnh lại thì mọi thứ cũng đã gần xong. Vì muốn để con bé dần thích nghi với môi trường sau chấn thương tâm lí cô dẫn con bé ra ngoài vườn cây đào đào bới bới một lúc rất lâu ươm lên rất nhiều hạt giống. Trong lúc đang mải miết lồng ống nước vào vòi để tiến hành tưới cây, cô không hề để ý có một người đàn ông đang đến gần. Người đàn ông ấy nhìn cô rồi lại nhìn sang bé gái kia, thật thần kì, trên gương mặt tinh xảo ấy lại có đến bảy phần giống y đúc với anh. Đợi đến khi cô quay lại nhìn thấy Tần Tư Đình đang nhìn chằm chằm con cô, trong lòng lại căng thẳng không thôi, đứng dậy đem con bé kéo ra đằng sau trên mặt vẽ nên nụ cười giả dối đối mặt với anh "Tư ĐÌnh ca, hôm nay không trực sao rảnh dỗi quá vậy?" Sự căng thẳng ấy làm sao mà anh không nhận ra cho được nhưng cô đã muốn diễn, anh cùng cô diễn :"Ừm, hôm qua vừa làm một ca đại phẫu nên nghỉ ngơi một chút, con gái của em hả con bé xinh đó chứ". Anh khen con bé làm cô càng căng thẳng ậm ừ nói "Cảm ơn, tụi em đói bụng rồi vào nhà ăn cơm đã", Nói hết câu lập tức chạy thật nhanh vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro