CHƯƠNG 8: CON YÊU, ĐI MUA ĐỒ VỚI MẸ KHÔNG ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng một tuần nay hai mẹ con chỉ loanh quanh trong nhà cứ sớm đến cô dạy bé học, mặc dù chỉ có 8 tuổi nhưng những kiến thức sơ trung với con bé cơ bản không thể làm khó được vậy nên mỗi ngày ngoài hai tiếng tập trung học buổi sáng cô đều cho con bé học làm những thứ như nấu ăn hai xếp hình IQ gì đó. Không tiếp xúc với nguồn cơ gây kích động mọi thứ như thể quay lại thời điểm mọi chuyện chưa từng xảy ra vậy. Con bé đã dần có thể ngủ ngon hơn, tâm tình khá hơn thông qua từng nụ cười rạng rỡ chứ không còn vì để cô yên lòng nữa, thậm chí còn quay lại dáng vẻ hoạt bát khi đó. Hôm nay lúc đang nằm thư giãn trên bãi cỏ, thấy cô bé thỏa thích với việc xếp từng miếng trong 2000 miếng ghép lung tung cô liền hỏi :"Tiểu Mặc Mặc, con cảm thấy ở đây như thế nào?". Con bé có vẻ suy tư trả lời :"Thật ra rất tốt, nơi có Đại Mặc thì đều tốt cả". "Không cần làm nũng mẹ, con thử nói xem nơi này trong tưởng tượng của con trong như thế nào?" "Thật không có làm nũng, nơi này thực sự rất tốt chỉ có điều trông rất lớn và trống trải nữa, không giống căn nhà chúng ta từng ở ấm áp hơn nhiều". "Trống trải sao?" nói rồi từ nền đất đứng lên phủi bụi trên quần áo và chìa cánh tay ra bào :"Đi, hai chúng ta đi mua sắm, con thích gì mẹ liền mua cái đó tiền mẹ tiết kiệm bao nhiêu năm nay dùng để làm gì chứ chính là vào lúc này chứ sao". Bé nghe mẹ muốn dẫn bé ra ngoài thì còn chút rụt rè lí nhí trong miệng:"Con không đi đâu, mọi người đều không thích tiểu Mặc Mặc, Đại Mặc Mặc đi đi rồi mua thật nhiều đồ về nhé, con sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà chờ mẹ trở lại". Nghe thấy thế nửa đau lòng nửa tức giận quát lớn :"Như thế không được, lí nào mẹ con mình ra ngoài mà còn phải đợi người khác thích chứ, con yên tâm người nào không thích con tiền trong tài khoản của mẹ con tha hồ mà cầm lấy vả vào mặt người đó, mẹ không để ý đâu". Vừa nói dứt câu đằng sau vang lên tiếng cười khe khẽ kèm theo tiếng nói :"Mẹ con nói đúng đó nếu con ngại tiền mẹ con không đủ thì thẻ đen của chú Tần cùng với ông ngoại tha hồ con tiêu". Thật ra kể từ ngày hôm vô tình gặp được ở trước cửa đó ngày nào Tần Tư Đình cũng sang chơi với con bé, bố mẹ anh ta còn đem cả rau củ tự trồng rồi làm bánh cả thức ăn mang sang cho hai mẹ con cô nữa. Có lẽ tình cảm ruột thịt tuyệt vời nên Tiểu Mặc nhà cô sợ cả thế giới thế nhưng nguyện ý cùng với bọn họ tiếp xúc. Có hai người nguyện ý bảo vệ bé vô điều kiện làm trái tim bé ấm dần lên, lên tiếng trả lời :"Con thật sự có thể đi sao?". Thấy lí trí con bé dần lung lay cô lập tức vừa cười vừa tấn công tuyến phòng thủ cuối cùng :"Đương nhiên có thể rồi, tiện thể còn có thể đi nhờ xe chú Tần nữa, một lúc chiếm được nhiều tiện nghi như vậy món hời này bỏ qua thì lãng phí quá". Tần Tư Đình nghe cô nói xong chỉ cười cũng không phản đối gì. Sau một lúc lâu hai mẹ con cô thay quần áo thì cuối cùng cả ba người cũng có thể xuất phát được rồi. Anh hỏi ý kiến của cô xem hai mẹ con muốn đi đâu tận chức tận trách làm một người Tài xế chính hiệu "Đi cửa hàng xe đi, không thể lúc nào cũng làm phiền anh được quay về Tân Thành lâu như vậy rồi em còn chưa mua cho mình chiếc xe nữa". Vốn định nói bản thân không để ý việc mỗi ngày bị hai người làm phiền nhưng nhìn đôi mắt kiên định kia liền từ bỏ ý định, anh là một bác sĩ bận rộn quanh năm thỉnh thoảng mới có thể lấy ra một hai ngày rảnh. Rất nhanh là đến được địa điểm bán xe, vừa thấy xe của anh chạy vào quản lí liền cung kính mà chạy lại mở của xe cho hai người:"Vinh dự quá, vinh dự quá không biết hôm nay ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy?". Thấy được sự đối đãi nhiệt tình này cả cô và TẦn Tư Đình đều mặt lạnh không để ý gì thế nhưng lại làm cho bé con bị dọa sợ rồi. Mấy tuần này không tiếp xúc với người lạ chỉ ở bên cạnh mẹ chỉ tiếp xúc với ba người là Tần Tư Đình cùng bố mẹ của anh còn ổn nhưng gặp phải người lạ này người của bé bắt đầu run lên, nhận thấy được cô cũng ôm bé bé chắc hơn một chút để bé bớt đi phần nào sự bất an lúc này. Bên kia người quản lí vì quá chú ý Tần Tư Đình mà không kịp thời nhận ra sự khác lạ của vị khách nhỏ tuổi này liền xán lại gần mà tiếp chuyện :"Ái dà, cháu nhỏ này đáng yêu quá, bao nhiêu tuổi rồi, thật dễ thương tôi có thể bế cháu một chút được không?". Ông ta càng hỏi người của Tiểu Mặc càng chấn động mạnh bởi tiếng nói ấy làm bé nhớ đến người đàn ông ấy, người đã chạm vào bé rồi uy hiếm mẹ bé khiến mẹ bé phải khóc, cánh tay trong vô thức càng túm chặt áo của mẹ hơn. Cô nhận thấy tình hình không ổn đưa ánh mắt cầu cứu người đàn ông bên cạnh để anh ngăn ông ta lại giúp cô, còn bản thân thì lùi lại phía sau kéo dài khoảng cách với người đàn ông vừa lùi vừa nói:"Thật ngại quá, con của tôi không thích người lạ" Nối tiếp câu nói của cô chính là giọng trầm thấp của người đàn ông :"Cô ấy muốn chọn một chiếc xe, ông giới thiệu một vài sản phẩm bên này đi" Nói xong không nhanh không chậm đi tới bên cô bế đứa bé. Ban đầu khi có bàn tay chạm vào người con bé co rúm lại, sau đó lại như thấy được mùi vị thân quen mà dần thả lỏng tinh thần rồi rời sang lòng của Tần Tư Đình. Anh bế con bé giúp cô chọn xe trở nên thuận tiện hơn. Yêu cầu của cô về xe vốn không cao nên nhanh chóng chọn được một chiếc ưng ý, lái thử rồi nhờ nhân viên mang tới nhà thay mình trong tối nay cả quá trình diễn ra chỉ trong vòng có một tiếng đồng hồ. Ba người các cô nhanh chóng đi đến những nơi khác, cả quá trình ấy cô bế bé con tránh những người xa lạ làm con bé căng thẳng quá mức vừa hỏi xem con muốn mua dạng đồ như thế nào. Mỗi một chi tiết bé nói ra cô đều ghi nhớ và tìm cho ra, kết quả thu hoạch thực dự rất bất ngờ. Con bé trở nên tự tin hơn hẳn, lúc không có người thì không rúc vào lòng mẹ nữa mà ngoái chiếc cổ dài ra ngắm nghía xung quanh, thậm chí còn phee bình một số món mà cô chọn một cách rất già dặn như thể người có kinh nghiệm lâu năm. Điều này khiến cô rất vui vẻ mà xuống tay không tiếc, Tần Tư Đình ở phía sau ngắm nhìn hai mẹ con chọn đồ mà khóe môi khẽ cong lên, không biết từ khi nào ở bên họ anh lại cười nhiều hơn thậm chí có cảm giác như là một phần của gia đình nhỏ này vậy, một chút hạnh phúc ngắn ngủi làm anh không cách nào thoát ra được. Ở bên kia sau khí thấy mẹ không chịu tiếp thu ý kiến của mình, Tiểu Mặc bèn quay lại tìm kiếm sự giúp đỡ của Tần Tư Đình thế nhưng lại thấy anh đứng sững người ở một bên nhìn bọn họ. Thấy chú Tần không phản ứng lại bé, bé liền kéo áo mẹ ý tứ muốn bò xuống, hiểu được điều này cô bèn thả bé xuống. Được tự do đôi chân, Tiểu Mặc lập tức chạy đến bên Tần Tư Đình, giật giật ống tay áo một cách dè dặt cẩn thận, quay trở lại thực tại thấy người đáng lí đang bám dính lấy Thời Ân đang khép nép dưới chân anh dùng sự dè dặt sợ hãi thăm dò từng chút anh liền cúi xuống hỏi bé :"Xảy ra vấn đề gì sao con?". Thật ra người nói ra câu đó không hề để ý bản thân đã nhẹ giọng đi bao nhiêu, ấm áp lên bao nhiêu nhưng người nghe là cô và bé trong lòng lại trở nên ấm áp hơn rất nhiều như đi giữa sa mạc tuyết lớn đột nhiên vồ lấy được chút tia nắng vậy sợ rằng sẽ lưu luyến mà chẳng muốn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro