Chap 1: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Máu! Rất nhiều máu ! Và cả xác người chết, trải dài, phủ rộng một khoảng lớn. Một nữ nhân thân huyền y, hương diễm đoạt mục( xinh đẹp chói mắt) đang nhìn nam nhân trước mặt, y khoác trên mình chiến bào oai phong. Khóe miệng nàng có một dài thanh huyết đỏ tươi, giọng xúc động, hơi thở lúc có lúc không, yếu ớt cất tiếng:              

        - Tư Dạ ! Ta hỏi chàng ! Chàng có từng ..."động tâm" với ta.. dù chỉ một chút ?

   Một hồi lặng thinh thì thanh âm lạnh lẽo, không ai khác là từ nam nhân kia: 

        - Chưa từng !

    Trên tay hắn cầm một thanh trường kiếm phủ máu , ánh mắt vô cảm. Nữ huyền y cười lên thật lớn, tiếng cười thê lương như xé cõi lòng , đôi mắt ứ nước , không kìm nổi mà tuôn rơi như những giọt sương , đôi mắt ấy khẽ khép lại.

       - Ta hiểu rồi ...!

     Sau đó nàng cực nhọc đứng dậy như không muốn để tôn nghiêm cuối cùng bị vứt bỏ , mạnh mẽ đến đau lòng để lộ những " đóa hoa sẫm" ( vết máu) trên y phục.

       - Nực cười ! Tư Dạ thượng thần là ai chứ ! Là ngươi đứng trên vạn người ! Một kẻ rơi vào ma đạo như cô, CŨNG- XỨNG - SAO ? - Lời nói chua ngoa , đầy khinh bỉ ấy là của một nữ nhân xinh đẹp , mang xiêm y bắt mắt . Kéo theo là tiếng cười nhạo xung quanh.

        - Phải ! Là ta "không xứng" ! Là ta quá ngu ngốc ! Không nên vì một chữ "tình" làm che mờ lí trí mà làm ra vô số chuyện, không thể cứu vãn !

     Nàng suy sụp lấy hai tay che mặt nhưng lại đột nhiên cười , tiếng cười có chút rợn người , ngẩng đầu nhìn những kẻ kia :

        - Hahaha...haha..! Nếu như Mộ Ý Tu ta có thể từ một phế nhân mất hết linh căn lên làm Ma Tôn ! Vậy tại sao ta không thể ... NGHỊCH THIÊN CẢI MỆNH ?

      Khí tức từ ánh mắt và lời nói của nàng tạo ra một sự uy hiếp khiến cho đám người vốn tự cao tự đại trở nên bất an .

        - Sắp chết đến nơi ! Còn dám mạnh miệng ! - một kẻ trong số lên tiếng

      Nữ huyền y không nói gì, thoáng chốc rất nhiều luồng khí đen thoát ra mang khí tức âm u cùng mùi tanh của máu , tụ lại thành một điểm tạo ra một pháp trận lớn đến mức có thể che gần hết cả bầu trời. 

       - Cô !.. Cô ta muốn dùng cấm thuật đảo lộn thời gian !!!

       - Mau ngăn lại.. mau ngăn lại..!!

        - Nữ nhân này điên rồi ! Cho dù hồn phi phách tán cũng muốn chúng ta bồi táng cùng !

      Nam nhân kia cũng cầm vũ khí xông lên , nhưng đã muộn . Nữ nhân nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng chan chứa thứ ánh sáng ấm áp cuối cùng . Có thể nói, dù bị đối xử  tệ thế nào nàng cũng không buông bỏ được thứ cảm xúc mãnh liệt này. Thật trớ trêu làm sao.

        - Tư Dạ ! Có lẽ... từ lúc bắt đầu...đã sai rồi !

      Sau đó nàng từ từ tan biến . Chỉ còn chiếc khăn tay màu trắng tinh khiết thoang thoảng hình bóng thiếu nữ năm xưa. Chiếc khăn được nam nhân đón lấy . Hắn đặt một nụ hôn lên nó , rồi thì thầm mang chút đau xót : 

         - Mong rằng đừng sai thêm lần nữa ! 

       Mặc cho mọi thứ đang dần bị trận pháp hút lấy, mặc cho tiếng gào khóc của những con người kia , hắn vẫn đứng đó, không hề phản kháng 

Chuyển cảnh...

       Thế kỷ 21, 

        Trên đường phố thành thị tấp nập người đi , âm thanh nhộn nhịp. Có một cô gái đang ngồi tựa lưng vào ghế, mang vẻ mệt mỏi. Điện thoại trên tay cô sáng lên, một dòng tin nhắn gửi đến :" Mộng Khiết à ! Con mau về nhà đi ! Chúng ta rất lo cho con ! ". Xem xong , cô cười , một nụ cười chẳng mấy vui vẻ . Người gửi là mẹ cô , cô đã dọn ra ngoài sống hơn 5 năm và chưa một lần quay về căn nhà đó , nơi đã chôn vùi em gái cô . Những hồi ức quá khứ tạo nên vết sẹo trong lòng lại ùa về . Cô gái thầm hỏi bản thân sẽ đi đến đâu, thẫn  thờ chìm vào suy tư. Đi qua đường trong vô thức, đèn giao thông chuyển xanh. 

          - "RẦM !! " - Một âm thanh va chạm cực lớn đã phá tan đi sự vận hành thường ngày của cuộc sống . Một vũng máu nay trước chiếc xe lan ra , vô số người bu lại tạo thành đám đông.

          - CHẾT NGƯỜI RỒI !

          - Là một cô gái trẻ !

          - Trời ơi ! Tội nghiệp quá !

          - Còn trẻ như vậy ! Thật đáng tiếc !

         Tiếng xe cấp cứu không lâu đó đã xuất hiện . Trong màn đêm vô tận , cô gái từ từ mở mắt ra , hơi mơ hồ hỏi : 

            - Đây ...là đâu ?

           Sau đó hồi ức cũ chợt lướt qua gợi nhớ lại , ý thức được bản thân khả năng rất cao đã chết , cô chỉ biết tặc lưỡi , cứ như đây là một việc rất phiền toái.

             - Cô tỉnh rồi à ? - Một giọng nói khác vang lên , đáp lại .

           Mộng Khiết lúc này bình tĩnh đến kì lạ , nói :

              - Xuất hiện đi ! Mộng Khiết này chưa bao giờ bị mấy thứ thần thần bí bí dọa đâu !

            Một bóng người hiện ra , đi tới , cô quay lại nhìn. Đó là nữ nhân thân huyền y , băng cơ ngọc cốt ( chỉ thân hình dáng dấp người con gái đẹp) nhưng điều làm cô ngạc nhiên , phải mở to đôi mắt gần như khép lại chán chường bấy lâu , chính là dung mạo của nàng giống hệt  Mộng Khiết. Chỉ là khí chất khác nhau, người đó một cỗ sát khí , mang máng đau thương , nhiễm đi khói lửa bụi trần nhân gian.

              - Giúp ta một việc , cô sẽ được sống lại ! - Nàng trực tiếp thẳng thắn nói ra mục đích của mình. 

              - Tại sao tôi phải giúp ? Tôi nhiều việc lắm ,  không rảnh lo chuyện bao đồng ! - Cô mỉm cười nhẹ, đôi mắt tỏa ra mị lực lại sâu không thấy đáy , che giấu một điều gì cấm kị.

              - Cô không sợ chết sao ? - Nữ nhân huyền y khó hiểu , sao lại có người không sợ chết chứ  ? Người tu tiên thậm chí thần còn sợ , huống chi cô ta chỉ là một phàm nhân bình thường.

              - Nhiều người nói..." chết là hết " ... nhưng nếu như thật sự là vậy, thì sao lại có cái gọi là canh Mạnh Bà , có cái gọi là luân hồi chứ ? Chẳng qua chúng ta sẽ sống lại với một hình hài mới, giới tính mới, thân phận mới và một thế giới mới mà thôi ! Hơn nữa 'sợ' không có trong từ điển của tôi ! - Mộng Khiết trả lời đầy kiêu ngạo , trưởng thành.

             Trầm ngâm hồi lâu , nữ nhân lên tiếng , lần này thái độ của nàng đã thay đổi , giọng điệu vài phần kính nể :

               - Không ngờ tới ! Nhìn cô nhỏ hơn ta nhưng lại trưởng thành và sâu sắc hơn rất nhiều ! Cảm ngộ này , cho dù là thần tiên cũng khó có !

               - Cô nói như vậy..! Là thật sự có cái gọi là thần tiên , có cái gọi là ma quỷ ? - Không còn là sự đùa giỡn , Mộng Khiết trở nên nghiêm túc thật sự . Vốn dĩ lúc đầu, cô nghĩ người trước mặt là hồn ma thời xưa , oán niệm không dứt . Nhưng lại có tiên ma , xem ra sự việc không đơn giản. 

              - Sao lại không ? Vạn sự trên đời có gì không thể ! Đó là nơi khác với thế giới của cô 1 Nếu cô không giúp , ta ... se khiến linh hồn cô tan biến ! - Ánh mắt nữ nhân sắc bén , hàm ý đe dọa.

              - Này này ! Sao cô có thể lật mặt nhanh như vậy , đáng lẽ  oscar nên có tên cô ! Nhưng mà ta dám chắc cô không làm việc này đâu ? - Mộng Khiết nói một cách chắc chắn .

            - Sao cô lại nghĩ vậy ? Cô còn không biết ta là một đại ma đầu, tay dính đầy máu sao ?- nữ nhân mặt lộ vẻ tàn độc, một luồng quang đỏ tỏa ra mang mùi tanh của máu.

            - Đừng miễn cưỡng bản thân ! Một người tình cảm như cô không làm nổi đâu ! Đôi mắt cô đã bán đứng chính chủ sở hữu của nó ! Đôi mắt của một kẻ bị tổn thương ! Đây chính là mấu chốt tôi không sợ cô ! - Mộng Khiết vừa nói vừa nhìn , thấp thoáng một sự đồng cảm.

            - Ha..ha...! Cô đúng là không tầm thường ! Có thể nhìn vào nơi sâu thẳm của người khác , giống như...hắn ! - nói đến đây , nàng lộ vẻ buồn rầu , đôi mắt như sắp khóc .

            Cô nhíu mày , sắc mặt khẽ biến đổi . Trên đời này , cô ghét nhất chính là bị so sánh hay nói mình giống ai đó . Mộng Khiết không tin lại có người cùng thế giới với mình , cô nói bằng giọng khó chịu :

             - Sao cô có thể chắc chắn ! Tôi giống hắn ? Không phải ai cũng giống nhau ! Rõ ràng là do cô tâm tư dễ đoán ! Ngay cả tôi nhìn qua đã biết ! 

             - Phải..! Là ta ...! - Đến đây nàng nhỏ giọng , vẻ mặt mất mát.

           Biết mình lỡ lời động chạm đến làm tổn thương nàng ,  Mộng Khiết liền nói :

              - Được rồi ! Tôi giúp cô !

              - Thật sao ! Vậy thì đa tạ cô trước ! - Nữ nhân giọng điệu vui mừng , xúc động , hai mắt như đang cười .

              Rồi nàng xòe tay ra , một đốm sáng nhỏ xuất hiện. Nữ nhân nâng tay đẩy đi , đốm sáng bay đến chỗ Mộng Khiết . Cô đón lấy , nhận ra đó là một con bạch hổ nhỏ đang thiếp đi .

               - Đây là thần thú của ta , tên là Tiểu Bạch ! Nó đã cùng ta trải qua biết bao gian khổ , rất trung thành ! Mong cô sau này sẽ đối xử tốt với nó ! - Vừa nói nàng vừa nhìn bạch hổ, ánh mắt trìu mến .

              Quay sang nhìn cô , mắt nàng lóe đỏ , chiếu một luồng quang vào mi tâm Mộng Khiết . Cô cũng từ từ nhắm mắt lại tiếp nhận ký ức của nàng . Nữ nhân lúc đó khóe mắt rơi lệ , cùng với thanh âm cuối cùng từ từ tan biến :

                - Tâm nguyện của ta ! Cuối cùng cũng ...hoàn thành rồi !

               Khi Mộng Khiết mở mắt ra lần nữa , cô thấy trước mặt là rất nhiều hắc y nhân , bọn họ đều che mặt , tay cầm hung khí , vừa nhìn đều biết không phải người tốt . Mà cơn đau ở eo cũng dần dần rõ ràng hơn , khiến cô thanh tỉnh . Lúc này mới rời đôi tay đặt ở nơi đó ra , phát hiện đều là máu. Thật sự khiến cô hoảng hốt :

                 - Máu ? Ôi mẹ ơi ! Là máu thật này !!!

                 Không đợi cô hết bất ngờ , đám người đó đã lớn tiếng nói , âm điệu chẳng khác gì những kẻ lưu manh chuyên làm chuyện thương thiên hại lý . 

                   - Mộ tiểu thư ! Muốn trách thì là do Mộ gia các người có quá nhiều bảo vật , kẻ muốn lấy đâu chỉ có mình bọn ta ! Hahaha..hay là...cô cứ về mách với cha cô , cho đứa con gái cưng của ông ta thêm nhiều món nữa ..hahaha !

                   Mấy lời này thật sự rất khó nghe , nhưng cô  không có gì để phản biện , Mộ Ý Tu bản chất chính là như vậy , tiểu thư chiều quá thành hư . Không có thiên phú thì chính là có tiền tài , may mà cô ta có cả hai nên mới có chỗ đứng trong tu chân giới . Mộng Khiết cảm thấy buồn cười là bản thân vừa sống lại chưa đầy ba phút lại chuẩn bị hấp hối , thảm dữ lắm rồi.

                    Mà mấy kẻ đó cũng không rảnh để ba hoa nữa , lưỡi đao đã được ném về phía cô , Mộng Khiết chỉ biết nhắm mắt lại chờ số mệnh trời ban , là sống hay chết chỉ trong một quyết định. Mãi không cảm nhận được gì, cô mới khẽ mở mắt , hình như không đủ , mở hết ra vậy. Thứ hiện lên đầu tiên chính là một bóng lưng, là nam tử , có vẻ rất tiêu sái . Còn những tên hắc y nhân đã nằm la liệt dưới đất , bất khả kháng , đáng đời . Nam nhân quay đầu lại , " trời ạ " chính là hai chữ mà Mộng Khiết muốn thốt lên trong suy nghĩ , thế gian thật sự tồn tại con người tựa thần tiên này sao . Một thân bạch y phối với quạt quả là hợp đôi , y đưa tay ra , dịu dàng hỏi :

                     - Cô nương , không sao chứ ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro