Chap 2 : Gặp gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Mộng Khiết bần thần hoảng hồn tỉnh lại , vội vàng chắp hai tay cung kính chào hỏi :

            - Ta không sao ! Đa tạ ! Không biết người anh em này , xưng hô ra sao ?

          Nam nhân kia kinh ngạc , cất tiếng nói :

            - Anh em ? Cô nương , cách xưng hô của cô thật thú vị ! Hahaha ! Tại hạ là Thẩm Tư Dạ , thiếu tông chủ của Bạch Thiên môn ! Cô nương là ...

          Mộng Khiết có chút khó hiểu,não bộ cuối cùng cũng hoạt động,vậy mà lại lỡ miệng xưng hô giống với khi còn làm việc , đúng là cái miệng hại cái thân làm sao để giải thích đây..Trầm ngâm suy nghĩ,cô nói:

             - Ý Tu ! Mộ Ý Tu của Mộ gia !

           Nam nhân kia nghe xong thì cười , hắn vốn đã đẹp khi cười lại càng đẹp hơn làm người ta liên tưởng đến mặt trăng khi về đêm, trầm luân không dứt.Nếu là trước kia, có lẽ cô thật sự bị hắn mê hoặc , nhưng một người đã trải qua vô số đắng cay ngọt bùi như cô , tình cảm chính là một thứ xa xỉ .

            Hắn lại nói :

           - Hóa ra là Mộ cô nương , nhị tiểu thư của Mộ gia ,nghe danh đã lâu!

          Mộng Khiết biết bản thân từ thời khắc thốt ra cái tên đó thì đã cắt bỏ toàn bộ liên quan ở hiện tại, cũng tốt "họ" không có sự hiện diện của cô sẽ còn sống tốt hơn. Mộ Ý Tu a Mộ Ý Tu cứ để ta trở thành như vậy đi. Ánh mắt có chút xúc cảm rất nhanh đã trở nên băng lãnh , dường như chỉ là thoát qua . Nhìn vị oan gia trước mắt , cô cất lời :

            - Ngài quá lời rồi ! Nếu ta thật sự tài giỏi như vậy , sao có thể trở nên thê thảm thế này ?

          Tư Dạ vẫn tiếp tục cười , ôn nhu đáp :

             - Cô nương khiêm tốt rồi ! Vết thương cô có vẻ nghiêm trọng hay là cùng ta về tông môn chữa trị ! Từ đây đến đó không xa lắm , chúng ta đi bằng xe ngựa rất nhanh sẽ tới !

           Thật đúng là một lời đề nghị không thể từ chối , Ý Tu liền đồng ý :

             - Được ! Vậy làm phiền rồi !

           Hắn gật đầu rồi dẫn cô đến chỗ xe ngựa,kẻ đánh ngựa bên eo có một thanh kiếm nhìn không hề tầm thường, ngoài ra còn có hai nha hoàn, bọn họ vẻ ngoài đều là khí chất thiên phú tu luyện có thể nói so với người tu tiên bình thường chính là vượt trội. Hai nha hoàn, một người búi hai tóc tràn đầy năng động tinh nghịch, một người thả tóc dịu dàng thục nữ. Thấy nàng đi cùng hắn, nha hoàn búi tóc chạy tới hỏi:

              - Chủ nhân ! Người này là...

              - À ! Đây là Mộ tiểu thư - Mộ Ý Tu của Mộ gia !

          Rồi hắn lại quay qua giới thiệu với nàng :

               - Mộ tiểu thư ! Đây là nha hoàn của ta, Lạc Lạc ! Người còn lại là Kiến Tâm ! Người đang cưỡi trên ngựa là Phong Túc, thị vệ thân cận của ta !

           Ý Tu nhìn qua rồi gật đầu chào, ba người kia cũng đáp lại. Sau đó cô được Kiến Tâm dìu lên xe. Trên xe , Tư Dạ là người mở lời trước phá tan bầu không khí tĩnh lặng :

                - Trong xe không được rộng lắm ! Mong Mộ tiểu thư đừng chê !

           Nàng chăm chú nhìn hắn rồi lại dời ánh mắt đến ngoài cửa xe, mỉm cười nói :

               - Không đến mức đó ! là ta chiếm tiện nghi của các người trước !

           Theo vị trí thì được chia làm hai, một bên là nha hoàn Kiến Tâm đang rót trà cho hắn, một bên là nàng và Lạc Lạc. Bất chợt, Lạc Lạc nhướng người tới , hỏi nàng :

               - Này ! Cô thấy công tử nhà ta có soái không, có phải như ánh mặt trời không ?

           Tư Dạ vẫn đang nhâm nhi uống trà, dường như không mấy bận tâm tới câu trả lời, nàng biết hắn đã quen nghe câu hỏi này cũng không để ý đến đáp án. Thành bại chỉ trong một câu mà thôi.

              - Ta lại cảm thấy giống như ánh trăng hơn, vừa tĩnh mịch lại cuốn hút !                   

          Lạc Lạc ngạc nhiên nói:

              - Cô đúng là kì lạ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro