Chuyện tình game thủ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì nhỉ? Nó có cảm giác như thế nào? Và cái gì gọi là một chuyện tình thật sự? Có lẽ tất cả những điều đó thật sa xỉ đối với một game thủ. Thật xa lạ đối với một đứa như tôi.

Tôi tên Luân, một chàng trai với vẻ ngoài có thể cho là được. Học hành cũng tạm ổn, mọi thứ rất đỗi bình thường ngoài việc tôi là một game thủ lâu năm, đầy am hiểu. Tôi tự hào vì là thành viên của "gia đình nhỏ" - Dragon Gaming- nơi có những con người hiểu nhau, quan tâm nhau và chung niềm yêu thích.

Ngoài cái tên thường ngày, tôi còn được biết đến với tên một nhân vật anime nổi tiếng - Itachi. Nhưng cũng hiếm người mà biết được. Vì tôi khá lười.

. Chơi và ngủ là một thú vui. Nhưng nó cũng thật không dễ dàng vì tôi còn đi học. Việc cân bằng giữa hai bên... Hazz khó đấy!

Mọi thứ hằng ngày của một chàng trai mười lăm tuổi không phải là thứ tình yêu, hẹn hò hay gì cả. Mà đối với tôi cuộc sống là một thế giới ảo qua màn hình điện tử, là những chiến phiêu lưu mạo hiểm, là nhưng trận đánh sinh tử, sống còn của những đấng nam nhi đầy bản lĩnh. ( vì thế nên tôi mang cặp kính khá dày kaka).

Trong thế giới ấy hoàn toàn không có sự tồn tại của thứ ánh sáng màu hồng, của những tình cảm len lói chớm nở. Tôi không biết tình yêu là như thế nào? Càng không có ý định để yêu . Mà... cũng chẳng ai đem lòng yêu thương một game thủ cả. Hazz! Cuộc sống tươi đẹp này không cần một cô gái!

Là một chàng trai với niềm yêu thích đặc biệt với tựa game rất thịch " Liên minh huyền hoại" tôi dành hầu hết thời gian để tập luyện với đồng đội, anh em của mình.

Nhưng lúc này thì khác, tôi còn một nhiệm vụ quan trọng hơn sẽ làm, và "phải" làm đó là chuyên tâm cho kì thi sắp tới, ngày thi tuyển sinh mười vô cùng quan trọng - ích nhất là lúc này. Tôi cắm đầu vào việc học, vì bản thân vì tương lai và cũng có thể đúng hơn là vì gia đình. Nguyện vọng khá cao nên việc tôi có thể làm lúc này là cố gắng hết mình.

Bởi, ai lại muốn trượt ngay cái nguyện vọng đầu tiên của bản thân chứ. Hazz tôi phải cố gắng thôi!!!!

______________________________________

Với mấy đêm liền trằn trọc vì thi cử. Thì cái ngày chết tiệt quyết định cũng đã đến. Cảm giác lúc này không còn gì ngoài hai từ " mệt mỏi" đau đầu chết đi được. Ừ thì thức đêm không còn là gì quá xa lạ, nhưng thức học và thức chơi là hai việc khác hẳn. Chắc ai cũng hiểu nhỉ? Mình như nhau cả mà, tôi cười nhẹ cay đắng.

Sửa soạn đến trường thi với một tư thế sẵn sàng, là " phải" sẵn sàng mới đúng. Ok kiến thức đã được nhòi nhét hết mức có thể, hôm nay phải làm tốt hơn bao giờ - tôi quả quyết.

Địa điểm thi, không đâu xa lạ chính là ngôi trường " đáng ghét" không đúng phải là " đáng yêu" của tôi. Thật may là tôi không phải đến một ngôi trường xa lạ để thi cử, điều đó khá phiền.

Trường tôi phải thi cùng với một ngôi trường khác tuy lạ mà quen. Cũng đã biết qua nhưng không thể gọi là thân thiết hay quen biết gì lắm. Tôi đến trường cũng vừa vặn giờ tập trung. Phòng mấy nhỉ, tôi ung dung mở lá phiếu báo danh còn xếp gọn trong ngăn cặp. Phòng 6 à, kia. Tôi nhanh chóng xếp vào hàng, không quên đưa mắt nhìn quanh tìm đồng đội. Tụi bạn cùng trường ấy mà, nói đôi chuyện giải khoay trước thi cho tình thần có phần ổn định. Tuy là con trai nhưng cũng khá " run" đấy chứ.

Bên cạnh đó, tôi cũng không quên dò la " đối thủ" - tụi bạn trường bên ấy mà. Có vẻ như không thân thiện gì mấy, từ đồng phục, cách ăn mặc đã có sự khác biệt. Tụi con gái có vẻ kiêu kì, khó gần - tụi con trai bọn tôi nghĩ thế, và không nói gì thêm, cũng như không có ý định bắt chuyện làm quen gì cho lắm. Bởi chắc họ cũng nghĩ mình như vậy. Dẫu sao cũng chỉ có hai ngày. Hazz - tôi thở dài rồi thôi.

Đang đưa mắt thăm dò khắp nơi. Chợt có một cái gì đó cuốn hút tôi lạ thường, ánh mắt tôi dừng lại mà không thể rời đi một cách kì lạ bởi một cô bạn không quen. Cô ấy có mái tóc ngắn ngang vai, làn da trắng, thân hình nhỏ nhắn và nụ cười đáng yêu, dễ thương không thể tin được. Đúng là mẫu người mà tôi yêu thích, cậu ấy mang cho tôi một cảm giác vô cùng đặc biệt chưa từng. Nó mới lạ, thu hút và hình như đó chính là tình yêu. Thứ tình cảm ươm mầm, lớn dần trong cái nhìn, từ ánh mắt.

Tôi, Tôi thích cô ấy mất rồi! Có lẽ vậy vì đây là lần đầu tiên một game thủ rung động trước một cô gái không quen. Người ta gọi là gì ấy nhỉ, tiếng sét ái tình, một chiêu thức trong những tựa game phép thuật chăng? Kì diệu thật. Tôi biết yêu thật rồi!

Đang ngẩn ngẩn, ngơ ngơ thì thằng bạn của tôi lây mạnh.

- Nè, nè!! Thằng khùng kia, mài nhìn đi đâu đấy hả?

Nói rồi nó tán cho tôi một phát đau điến như trời giáng, làm tôi hoàng hồn. Toan quay lại trả thù thì...

- Nay mình tha cho bạn một lần đấy. Tôi cười rồi nhìn nó, dường như không tức giận được.

Còn nó thì ngây ra, trơ mặt như một chuyện lạ hi hữu xảy ra. - Ơ, nay ai nhập mài vậy? Hazz loạn hết rồi.

Tôi còn không biết mình là như thế nào nữa. Đưa tay vỗ vỗ gương mặt đang đỏ ửng. Có thể vì bị thằng bạn " trời đánh" giáng cho một phát cũng có thể là... là tình yêu...

Tôi đã trấn tĩnh mình, bình tĩnh vào phòng thi với một tinh thần ổn định nhất. Việc quan trọng nhất ngày hôm nay "phải" làm đang ở phía trước. Tôi nhất định phải làm tốt, mọi việc sẽ tính sao. Do trời vậy...

Lời tác giả: gửi tặng người bạn khác trường của tôi.

CÒN TIẾP.. mời các bạn đón xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro