Gửi thời cấp 2 tươi đẹp của tôi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì mấy ngày chật vật vì thi cử cũng qua đi. Tôi đang hưởng thụ những ngày hè đầu tiên của mình. Nhàn nhã? Không đâu, cái cảm giác sau thi tồi tệ kinh khủng. Kết quả như thế nào? Điểm số ra sao? Tất cả đều làm tôi bận tâm đến mức khó mà yên lòng được. Môn tiếng anh mà tôi ghét cay đắng y như rằng đã làm tôi khổ sở, hẳn là điểm cực tệ. Văn, toán như thế nào? Chịu. Nó làm tôi đau đầu cả lên.

Dẹp thi cử và điểm số tôi trở lại với cuộc sống của mình. Đối diện với căn phòng "hậu sau thi" đầy tập vở và đề cương tứ tung. Tôi ngán ngẩn mà dọn dẹp mọi thứ, cũng vì thế mà phát hiện nhiều điều. Trong một ngăn tủ được khóa chặt là những điều đã từng là vô giá. Những thứ tôi đã bí mật giữ lại cho riêng mình. Nhưng chung quy lại là xoay quanh người con trai ấy.

Một mảnh giấy con có nét chữ của cậu, một món đồ cậu "ngẫu hứng sáng tạo" rồi vứt đi. Tôi đã âm thầm mà nhặt lại, giữ cho riêng mình. Tôi thật ngốc nhỉ? Thứ người ta vứt đi, lại là thứ tôi trân trọng. Thứ mà người nào đó trong cuộc sống của cậu có thể đường hoàng mà có nhưng lại cho là vô ích. Đau lòng, cảm xúc chỉ có vậy không hơn...

Ngẫm lại thì ra đến phút cuối tôi vẫn chưa có tấm hình nào với cậu đàng hoàng, tử tế. Chỉ có một câu đơn giản:

- Có thể chụp với tớ một tấm hình ? - Tôi cũng chẳng dám thốt nên lời.

Tôi có thể thoải mái với nhiều người, chụp biết bao nhiêu hình nhiều đến không đếm nỗi. Nhưng cuối cùng hóa ra điều tôi muốn lại không thực hiện được. Một tấm hình? Khó đến vậy sao?

Đến cuối cùng, vật còn sót lại cũng chỉ là một tấm ảnh tập thể, ai cũng có. Một tấm ảnh mà cậu chỉ nhỏ xíu, đến mức phải mở to mắt mới thấy được. Cam lòng? Không, nhưng biết làm sao đây? Tôi không là duy nhất...

Trong những một bộ phim tình cảm đơn phương, thường thì nữ chính sẽ nói một câu: " Tớ có gì không bằng cậu ấy?" đại loại. Còn đối với tôi thì có vẻ không phải vậy rồi. Dường như tất cả tôi đều không bằng người đó, không bằng người con gái có thể đường hoàng " đã" và "đang" bên cậu. Thế còn gì để tranh đua. Một trận chiến đã rõ thắng bại. Tôi còn gì để mà ấm ức. Tôi thua rồi!

Tôi đã từng ôm ấp một ý định sẽ thi vào một trường không có cậu. Tôi đã quyết tâm rồi, nhưng mà đến phút cuối lại đúng nghĩa "theo đuôi" cậu. Tôi thấy bản thân mình " hẹn hạ" quá! " nhu nhược" quá! Bản thân thật sự quá yếu đuối rồi. À không phải là quá mạnh mẽ đi chứ nhỉ? Vì " người mạnh mẽ mới dám yêu đơn phương".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tính ra thì thời điểm tôi thích cậu cũng gần vẻn vẹn ba năm. Đó không quá dài cũng không quá ngắn để tôi một lần nữa quyết định kết thúc một mối tình đơn phương vô vọng. Một lần nữa? Phải! Đây không phải là lần đầu tiên tôi thích một ai đó. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi quyết định quên đi. Đau ư? Đã không còn là cái cảm giác xa lạ. Có lẽ tôi không có duyên với cái tên gọi xa xỉ " tình yêu".

Thời cấp 2 của tôi khép lại cũng là khép lại của một chuyện tình trong tôi. Chuyện tình tôi đã xây, đã mơ và cũng đã chờ đợi. Điều cuối cùng tôi muốn giữ lại là những kí ức ấy, giữ lại chứ không muốn quên đi. Xin cho riêng tôi giữ đúng những khoảnh khắc đẹp đẽ còn sót lại. Những giây phút tim tôi vui sướng chẳng nên lời.

"Xin cho tớ nhớ cái tên ấy, gương mặt, bàn tay ấy và nụ cười cậu chỉ dành riêng cho tớ thôi. Nhớ hơi ấm bàn tay người con trai tớ cảm mến. Nhớ những lần cậu chỉ bài tớ, cẩn thận sửa giúp tớ những lỗi sai. À còn cái lần hiếm hoi cậu nhắc bài cho tớ nữa. Tin nhắn " chúc thi tốt" trong kì thi cuối năm, khoảnh khắc vô tình ánh mắt chạm nhau khi ấy. Có lẽ những thứ đó là hết sức bình thường, là điều một người bạn bình thường nhất quanh cậu cũng có được. Nhưng mà xin hãy cho tớ ngộ nhận tất cả cho riêng tớ. Chỉ dành riêng tớ thôi. Để mỗi khi nhớ về tớ có thể vui vẻ mà mỉm cười: thì ra cũng có nhiều lúc cậu quan tâm tớ, cũng có nhiều lúc tớ từng cảm thấy hạnh phúc vui tươi và thì ra cuối cùng tớ trong cậu cũng còn tồn tại một chút " tàn dư " nào đó không quá khứ.

Cảm ơn cậu vì tất cả, hi vọng một ngày nào đó cậu có thể đọc được những dòng tâm sự tớ viết. Lúc đó có thể tớ đã hết thích cậu rồi chăng? Thời gian sẽ mang theo tất cả chứ? Cũng có thể đến cuối cùng cậu vẫn không đọc được, không hiểu được những tâm tư của tớ. Dẫu thế tớ vẫn sẽ mỉm cười, cất đâu đó món quà tớ muốn gửi: Gửi tặng cậu tình cảm một thời tươi đẹp, chẳng kịp trao tay."

Tôi đã khép lại những dòng nhật kí tâm tình, khép lại quyển nhật kí dày cộm về một thời đơn phương vô vọng. Tôi dọn dẹp mọi thứ. Mang cả quyển nhật kí và những vật kỉ niệm cuối cùng cất vào một cái hộp thật đẹp. Tìm một nơi cạnh nhà rồi chôn vùi tất cả. Trồng lên đó một mầm cây non...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro