Gửi thời cấp 2 tươi đẹp của tôi(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 15 trong nửa tháng cuối cùng còn lại. Tôi đang đếm ngược từng ngày, từng giờ đến lúc tôi xa các cậu... ngày tôi mất đi thói quen hằng ngày và cũng là ngày tôi không còn " "đặc quyền" âm thầm dõi theo người con trai ấy nữa.

Trên cành những bông hoa đã nở, cái sắc đỏ rực rỡ của mùa hè, làm lòng người rạo rực. Nhưng đến lúc tàn đi cũng là kết thúc cho một thời cấp 2 tươi đẹp. Thời gian? Tôi không còn nhiều nữa, tôi thở dài, trầm tư đến lạ. Có lẽ hôm nay trời đổ mưa!!

-----------------------------------------------------------

Thời gian cứ lặng lẽ mà trôi qua mặc cho lòng người níu lấy. Nó thoáng qua nhanh như cái chớp mắt của thời gian.

Tôi, Tôi đang ngồi trong hội trường của buổi lễ tri ân đầy trang  trọng. Cái khung cảnh ngỡ như chỉ trong những bộ phim học đường. Tôi là nhân vật chính? Không biết nữa, tôi không mấy bận tâm. Cái chính là cảm giác của tôi lúc này. Nên buồn hay nên vui? Xúc cảm thật rắc rối đến nỗi tôi lười mà suy nghĩ.

Cái ngôi trường mà tôi từng " chán ghét" lúc này lại muốn níu giữ? Tôi thật kì lạ. Không phải tôi chán ghét mọi thứ nơi đây, càng không ghét bỏ những thứ tồn tại quanh mình. Chỉ là tôi...tôi ghét sự mờ nhạt của bản thân. Cũng có những lúc tôi nghĩ cuộc đời thật đẹp, nhưng  cũng có lúc tôi  thấy nó tồi tệ cực kì, mọi sự nỗ lực của bản thân dường như bị chối bỏ, mọi lời nói chẳng thể được quan tâm, nhiều lúc tôi đã cười nhưng không ai chú ý. Tôi vốn là một con người hoạt bát nhưng cũng nhạt nhòa trong cái sự "cạnh tranh" khốc liệt của học vấn. Tôi đã từng bi quan!!

Bạn đã từng có cái cảm giác cả thế giới chống lại mình chưa? Tôi thì có đấy. Người tôi thích lại không thích tôi, người tôi quan tâm lại không đối với tôi như vậy. Thì ra tất cả chỉ là tôi ngộ nhận, tôi mất niềm tin. Quanh tôi thật có nhiều bạn bè nhưng có lẽ không ai thật lòng mà quan tâm tôi cả, ngay cả cậu, người con trai ấy.

Nhưng mà trong tất cả cái mất niềm tin ấy tôi còn một người bạn chân thành, người bạn luôn đồng hành cùng tôi trong những lúc nguy khốn nhất. Người duy nhất tôi muốn cùng mà bước tiếp trên con đường cấp 3 đầy mới mẻ. Người mà tôi  tin yêu.

Lớp 9, có lẽ là một năm đầy khởi đầu, tôi đã có những mối quan hệ mới, những người bạn mới. Họ có lẽ không giỏi gian, cũng có lẽ không biết cách nói chuyện thật hoa mĩ. Họ bình dị gần gũi trong cái nhìn, trong lời nói. Họ đáng tin, chân thật và quan trọng hơn hết tôi thấy mình có một vai trò gì đó quan trọng trong họ, trong tập thể chung.

Lần đầu tiên, lời nói của tôi có một đóng góp nào đó, cũng là lần đầu tiên những ý kiến của bản thân không bị chối từ. Họ, tập thể mới đã mang lại màu sắc trong cuộc sống của tôi. Họ không cho những lời nói của tôi là vô vị, họ lắng nghe thích thú trước những gì tôi nói. Tôi yêu cái cảm giác đó. Cũng nhờ đó mà tôi yêu ngôi trường này hơn, tôi cảm ơn tất cả.

Thôi không tiếp tục hồi tưởng, tôi nên trở lại thực tại lúc này. Buổi lễ tri ân của tôi đã diễn ra trang trọng đúng nghĩa. Mọi người phát biểu và đưa ra cảm nhận của mình.

Những giây phút cuối cùng, những lời cảm ơn, những câu xin lỗi ngọt ngào nhất và cũng là những khoảnh khắc tôi muốn ghi nhớ nhất cuộc đời. Tôi mỉm cười trong những lời chia tay ấy, những câu hát của tuổi học trò. Tất cả sẽ qua đi nhưng vẫn vươn vấn đâu đó chút dư âm mùa hạ. Dư âm thổn thức về một thời phải và sẽ qua...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro