Chương 1 Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1 khởi đầu
Sáng sớm nhà họ Lâm, trong căn phòng nhỏ được trang trí những vật dụng đơn giản và vài tấm hình lưu niệm, trên chiếc giường queen size có một cô gái có khuôn mặt tựa như thiên sứ, thân hình chuẩn như người mẫu bọc một lớp da trắng như tuyết, không ai khác đó là cô con gái độc nhất của nhà họ Lâm.
"Lâm Dương Nhi" Mẹ Lâm ở dưới bếp giọng nói vang trời gọi vọng lên lầu một "Tiểu Nhi à gần đến giờ đi làm rồi sao con chưa xuống hả? Hay còn ngủ nướng đấy cô nương..."
Dương Nhi đang trong chăn êm nệm ấm bỗng chợt giật mình vì tiếng vang của mẫu hậu liếc sang đồng bên trên tủ kê đầu giường hốt hoảng bật dậy vội vàng trả lời "dạ xuống liền một chút nữa thôi thưa mẫu hậu."
Thấy con gái hớt hãi chạy xuống bà không vui bảo "thân con gái năm nay 23 tuổi rồi mà ngày nào cũng thế, không hiểu sao nó làm thư ký giám đốc được?"
Nghe mẹ nói vậy cô ngưỡng mặt kiêu ngạo đáp "không phải con gái mẹ đây thông minh sao. Ủa mà daddy đâu rồi mom?".
Bà Lâm cười thầm trả lời "À bố con đi làm từ sớm rồi, hình như công ty có việc gì gấp nên ổng đi không kịp ăn sáng. Thôi con lo đi nhanh đi, Đình Ân ở ngoài xe đợi con nãy giờ".
"Công ty có chuyện gì vậy nhỉ? Thôi bye mom tối gặp hihi".
Tạm biệt mẹ xong Dương Nhi vội chạy ra xe của Đình Ân, thấy Đình Ân ngồi trong xe vui vẻ cười nhìn về hướng cô chạy đến, Dương Nhi nghĩ thầm trong bụng "tên này sáng sớm đã cười điên cái gì rồi, không biết có chuyện gì đây?".
Vừa leo lên xe một giọng nói đầy lãng tử vang lên "ôi em yêu làm gì lâu vậy, có biết nãy giờ Anh đợi em lâu lắm không gần nửa tiếng rồi, em nên hôn Anh để đền bù lại đấy đúng không honey?" nghe Đình Ân nói xong Dương Nhi rùng mình vừa nói vừa đưa tay lên có ý định đánh người "hôn cái đầu heo nhà cậu, muốn bà đây đánh chết à!".
Đình Ân thấy vậy tỏ vẻ sợ hãi vội nói châm chọc Dương Nhi "ấy ấy tôi đây sợ rồi không dám chọc bà chằn nữa, kẻo bà đánh chết thì không ai chở tiểu Nhi của tôi đi làm hằng ngày rồi!".
Dương Nhi nhìn kiểu dáng nói của Đình Ân bộc phá lên cười "ha ha.. Thôi không đùa nữa đi làm thôi trễ rồi." vừa dứt câu nói của Dương Nhi chiếc xe Lambo màu xám tro đã vội lăn bánh đi ra khỏi cổng biệt thự nhà họ Lâm.
Chiếc xe Lambo màu xám tro đang lăn bánh đậu trước tòa nhà cao trọc trời, có một cô gái vừa bước chân ra khỏi chiếc xe không ai khác đó là Lâm Dương Nhi.
"Đến rồi cậu đi đi kẻo trễ, cảm ơn hẹn chiều gặp".
"Ời tạm biệt bé yêu, chiều anh đến đón".
Vừa tạm biệt Đường Ân xong cô vội vã chạy vào tòa nhà cao lên phòng làm việc.
Lâm Dương Nhi là thư ký của Lôi Đình Phong Tổng giám đốc của tập đoàn Lôi Thị.
Từ khi cô tốt nghiệp đại học Harvard, cô không có ý định làm việc ở công ty nhà cô, mà cô muốn tự đi kiếm tiền nhờ vào thực lực của mình, rất may mắn cô được tuyển vào làm thư ký cho Lôi Dĩnh Phong chủ tịch tập đoàn Lôi thị vào ngày đầu tiên phỏng vấn.
Lúc đầu cô cũng hơi thắc mắc không hiểu tại sao dễ dàng như vậy, nhưng câu trả lời cô luôn nhận được là nhờ vào chỉ số IQ cao chót vót kèm theo ngoại hình của cô cũng là một trong những lý do được tuyển.
Bây giờ, những vấn đề này cô không quan tâm lắm bởi vì cô chỉ cần có công việc lương cao ổn định là được.
Mới vừa đặt mông xuống ghế cô nghe thấy giọng nói gọi tới không ai khác đó là Đinh Vân đồng nghiệp của cô "này sao sáng nào mình cũng thấy anh đẹp trai ấy đưa cậu đi làm không những vậy chiều còn đến đón về, ngày nào cũng thế, mau khai ra đây, là ai? Sao không giới thiệu? Được bao lâu rồi?"
Thấy Đinh Vân thắc mắc, cô không nhanh không chậm giọng nói từ tốn trả lời "tên đó mà đẹp gì, chẳng qua hắn là bạn cởi chuồng tắm mưa, tiện đường đi làm nên mới đèo theo mình hằng ngày thôi, không như cậu nghĩ đâu.".
Không sai Đường Ân là bạn thanh mai trúc mã của cô, hai người chơi với nhau từ hồi còn bé đến bây giờ vẫn dính nhau như sam.
Nghe Dương Nhi nói vậy Đinh Vân hững hờ đáp "ôi vậy à! Vậy chắc mình nghĩ nhiều. À mà anh đó có tên gì vậy? Gia cảnh thế nào? Theo mình thấy anh ấy hay đi chiếc xe Lambo loại xe thể thao đắt tiền, chắc gia cảnh cũng khá giả lắm nhỉ?".
Một đống câu hỏi tới tấp của Đinh Vân làm Dương Nhi choáng váng "trời ạ, cậu nhìn mặt mà không biết à! Tên đó là giám đốc của Đường Thị một công ty giải trí nổi tiếng đấy, sao cậu muốn không mình làm mai cho? Ha ha... Mà mình nghĩ cũng không nên dính vào tên đó, hắn rất đào hoa đấy!".
Chỉ nghe đến giám đốc là cặp mắt Đinh Vân sáng trưng lên, nở nụ cười mờ ám nói "haha... mình đây không sợ, chỉ cần có tiền, đẹp trai là bổn cô nương như tôi đây đã thích".
Thấy bạn hiền nói chuyện một cách mờ ám Dương Nhi chợt rùng mình vội nói "thôi đi cô, cái bộ mặt nhìn vào là biết hám trai rồi, đến giờ làm rồi cô còn ở đây lo nói không lại bị chửi, tôi thấy hình như cô chưa nộp hồ sơ dự án của....", nghe Dương Nhi nhắc đến đến hồ sơ không đợi Dương Nhi nói xong Đinh Vân hốt hoảng chạy nói vọng lại "Ý chết, đợi mình tí, đem đưa cậu liền...".
Nhìn cô bạn hốt hoảng chạy đi, Dương Nhi mỉm cười ngay ngắn ngồi xuống bàn sắp xếp lại công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh