Chương 2 Dự tiệc, lần đầu gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 Dự tiệc, lần đầu gặp mặt
Dương Nhi ngồi làm việc chưa được bao lâu, thì đằng xa có một người đàn ông đang đi tới.
Người Đàn ông có thân hình cao to lực lưỡng, khoác trên mình một bộ đồ véc xám nâu sang trọng, khuôn mặt chữ điền với sóng mũi cao, bờ môi mỏng màu đỏ sậm, cặp mắt hai mí với hàng mi dài, khuôn mặt y hệt như một nam thần với làn da trắng hồng…
Mặc dù sở hữu khuôn mặt hơi thân thiện nhưng bề ngoài lại toát ra vẻ lạnh lùng vốn có,  làm cho mọi người trong công ty phải khiếp sợ vị chủ tịch này.
Dương Nhi đang làm việc cũng cảm thấy được không khí càng ngột ngạt không hiểu tại sao ngẩng mặt lên thì đập ngay vào mắt cô người đàn ông toát ra khí lạnh ấy đang đi đến, cô vội vàng đứng dậy cúi đầu “ chủ tịch, buổi sáng.”, người đàn ông vì lời nói của cô mà quay sang nhìn thẳng vào mắt cô trả lời “đem hồ sơ vào phòng cho tôi.”. Nói xong lạnh lùng quay chân bước vào căn phòng của trước mặt.
Dương Nhi thấy cánh cửa khép lại vội thở ra một hơi thầm nghĩ ‘ Ngày nào cũng một bộ dạng làm người ta ngộp thở, không hiểu sao người đàn ông đó có thể lành lùng đến vậy?’.
Người đàn ông lạnh lùng đó không ai khác đó chính là Lôi Dĩnh Phong Tổng giám đốc của tập đoàn Lôi thị từ lúc anh 20 tuổi đã tiếp nhận chức vụ này lúc đó Lôi thị mới là một công ty trên bờ vực phá sản, sau khi tiếp quản công ty được năm năm anh đã đưa Lôi thị lên thành một trong top năm tập đoàn lớn nhất thế giới, hiện nay tập đoàn Lôi thị đứng thứ nhì của ĐNA.
“Cốc cốc…” tiếng gõ cửa vang lên, bên trong căn phòng vang lên câu nói âm lãnh “vào đi.”.
Dương Nhi mở cửa bước vào đặt tập tài liệu tên trên bàn song đứng trước bàn mở miệng nói “Đây là tài liệu của phía công ty MMT muốn ký hợp đồng khu bất động sản bên thành phố B và một số tài liệu của công ty muốn giám đốc ký duyệt.”.
“Lịch trình của hôm nay?”.
“Dạ thưa giám đốc, 10 giờ có cuộc một cuộc họp,..., tối nay 7 giờ có một bữa tiệc của công ty HBQ.”.
Nghe Dương Nhi thông báo lịch trình xong Lôi Lĩnh Phong Ngẩng đầu lên nhìn cô nói “tối nay, cô dành thời gian sửa soạn một chút đi dự tiệc với tôi, xong việc rồi cô lui ra đi có gì cần tôi sẽ gọi.”. “Vâng ạ.”
Vừa ra khỏi phòng Dương Nhi suy nghĩ ‘không hiểu sao giám đốc lần này lại kêu cô đi dự tiệc, thường thì mấy tiệc xã giao này giám đốc không cần thiết phải đi cô muốn đi cũng được không cũng chả sao hầu hết là cô không đi, nhưng đây là lần đầu tiên giám đốc mở miệng yêu cầu…” bỗng cô có dự cảm không lành.
Buổi tối tại sảnh hội trường thuộc khách sạn của công ty HBQ đang diễn ra buổi tiệc long trọng, trước sảnh có một chiếc xe BMW X2 lăn vào đậu trước cửa, tiếp đó là một người đàn ông khoác trên mình một bộ com lê màu trắng kem sang trọng, khuôn mặt điển trai bao gồm sự lạnh lùng vốn có làm anh càng thêm mập mờ quyến tiệc bước chân ra khỏi xe làm thu hút bao nhiêu ánh nhìn của các vị thiên kim tiểu thư gần đó, các vị thiên kim tiểu thư chưa kịp chạy đến thì trong xe có một cô gái bước ra khuôn mặt tựa như thiên sứ làm những vị thiên kim bao quanh trầm trồ ghen tị, cô khoác trên mình một chiếc váy trễ vai với những họa tiết giản dị, chân váy xoè ra với nhiều lớp vải lưới, chiếc váy màu tím nhạt làm bật lên màu da trắng như tuyết của cô, kết hợp với đôi giày cao gót bít chân màu trắng làm đôi chân của cô thêm phần mê hoặc, khuôn mặt của cô chỉ tô nhạt vài đường nét đã làm bật lên vẻ đẹp vốn có, đầu tóc cô búi cao thả vài sợi tóc xoăn tự nhiên làm lộ bờ vai trắng trẻo mịn màng không tì vết thêm phần quyến rũ.
Vừa bước xuống xe Dương Nhi khoát tay Dĩnh Phong đi vào sảnh tiệc. Cặp đôi trai tài gái sắc cùng nhau bước vào đại sảnh, làm gây sự chú ý của biết bao nhiêu người gần đó, những cặp mắt của các vị thiếu gia tiểu thư trong bữa tiệc không ngừng đăm chiêu nhìn vào cặp đôi nổi bật ấy. Người thì ganh tị người thi mong muốn được sở hữu…
Lâm Dương Nhi vì những ánh mắt thèm thuồng ấy cứ chăm chăm nhìn và mình, khiến cô không được tự nhiên thêm phần hồi hộp hơi hồi hộp, cũng không phải đây là lần đầu tiên cô đến những bữa tiệc như thế này cô cũng quen với việc bị những người khác nhìn mình nhưng không có lần nào cô có thể thích nghi nổi.
Đó cũng là lý do cô hay từ chối hay ít dự tiệc cùng Lôi Dĩnh Phong hoặc cùng với gia đình cô, vì vốn ghét không khí này.
Khi Dương Nhi và Dĩnh Phong đến khi buổi tiệc mới vừa bắt đầu, có một số đối tác đến bắt chuyện xã giao cùng anh và cô, nhưng thật ra cô thừa biết mấy người đó chỉ chủ yếu nịnh bợ Dĩnh Phong.
Xã giao hết người này đến người khác cô cảm thấy hơi mệt và thỏ thẻ lên tiếng “thưa chủ tịch tôi có thể đi vệ sinh một chút được không ạ?” Dĩnh phong nghe cô nói xong cùng thấy sắc mặt cô không được tự nhiên cũng không giữ cô lại rồi gật đầu đồng ý.
Có sự cho phép của anh cô rời khỏi sảnh đến nhà vệ sinh, vì vội đi cô không nhìn phía trước không cẩn thận va phải một bờ tường vững chắc làm cô té ngã ra, bị té khiến cô bực bội như muốn chửi người vừa ngẩng đầu lên vừa mở miệng chửi “ khốn kiếp, tên khốn…” chưa kịp nói hết câu trước mặt cô là một khuôn mặt của một người đàn ông so với Lôi Dĩnh Phong chỉ có hơn chứ không kém, người đàn ông mang trên mình một bộ com lê màu be, tôn lên vóc dáng cao ráo lực lưỡng, hơn hẳn những vị thiếu gia ở gần đây.
Đang đắm chìm trong sự suy nghĩ so sánh hai người đàn ông của riêng mình, thì bị một giọng nói khá thân thiện của người đàn ông kia vang lên “vị tiểu thư này, cô không sao chứ?” người đàn ông vừa nói vừa mỉm cười đưa tay về hướng cô.
Dương Nhi thấy nụ cười của người đàn ông trước mặt làm cho cô mê mẫn khiến tim cô cũng lỡ nhịp ‘thịch’ vì nụ cười tỏa nắng ấy, chưa được ba giây cô vội che đi cảm xúc mở miệng nói “À.. Ừ tôi không sao.” rồi đưa tay lịch sự nắm lấy tay người đàn ông đó đứng dậy, vừa mới chạm vào tay người đàn ông đó cô giật mình thầm nghĩ ‘tay người này ấm thật, rất tương xứng với nụ cười tỏa nắng ấy, không giống với ai kia thật lạnh lẽo trái ngược hoàn toàn.’. (Ám chỉ không ai khác chính là chủ tịch tập đoàn Lôi Thị, Lôi Dĩnh Phong)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh