Chương 3 Vị hôn thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 Vị hôn thê.
Nắm lấy tay cô, kéo cô đứng dậy, lúc này người đàn ông này mới nhìn rõ được khuôn mặt của Dương Nhi, anh bị khuôn mặt của Dương Nhi làm cho bất động vài giây thì đằng xa có một người chạy đến kêu lên "Vương Tổng ngài đây rồi, làm tôi tìm ngài nảy giờ." bị giọng nói làm anh giật mình buông tay Dương Nhi ra quay sang hướng người phát ra giọng nói hỏi "có chuyện gì?". Dương Nhi được anh kéo lên mới thấy người mới vừa kêu anh lại gần và nói nhỏ gì đó thì cả hai người đều vội đi để cô lại, khi cô chưa kịp nói lời 'cảm ơn.'.
Khi đi vệ sinh xong quay lại với Lôi Dĩnh Phong, chưa được bao lâu thì Dĩnh Phong kêu về, hai người vừa ra tới cửa sảnh tiệc thì đụng mặt người đàn ông đụng cô lúc nãy, cô đinh mở miệng ra nói lời 'cảm ơn.' chưa kịp nói lúc nảy thì đã có một giọng nói lãnh huyết đầy giễu cợt đến trước cô "Lâu quá không gặp Vương Tử Huyết" cô khá bất ngờ vì người thốt ra câu nói đó không ai khác đó là Tổng tài của cô Lôi Dĩnh Phong chưa hết đã vậy thêm một bất ngờ khiến cô càng ngạc nhiên hơn đó là người đàn ông trước mặt cô, người cô đụng trúng lúc nảy cũng là người cô xém chửi lại là Vương Tử Huyết, là người đứng đầu tập đoàn Vương thị xếp đầu ĐNA và thuộc top ba tập đoàn lớn nhất thế giới. Nét mặt của cô hết xanh rồi tái, trắng bệch mặt nuốt nước miếng thầm nghĩ ' xém may là cô chọc trúng người không nên chọc rồi, không chừng không còn mạng cũng nên.', đang lắng chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì bị một giọng nói âm lãnh không khác gì Dĩnh Phong làm cô thoát khỏi suy nghĩ nhìn về hướng phát ra giọng nói ấy "Đúng vậy, lâu quá không gặp Lôi Dĩnh Phong".
Nhìn hai cặp mắt của hai người đàn ông trước mặt làm cô chợt run rẩy thụt chân lại vài bước, "thật đáng sợ!".
Từ xa có một chiếc xe đang chạy đến, Vương Tử Huyết thấy là xe mình nói với Lôi Dĩnh Phong "Thật ngại quá! Bây giờ tôi phải về rồi mong Lôi Tổng thứ lỗi hẹn lần sau gặp. À mà tốt nhất là không nên gặp lại mới đúng! Tạm biệt.". Đợi Tử Huyết nói xong Dĩnh Phong bỏ tay vào túi quần nở nụ cười lạnh lẽo "Vương Tổng không cần khách sáo, tôi nghĩ chúng ta nhất định sẽ còn gặp mặt, tạm biệt Vương Tổng, hẹn gặp lại.". Vương Tử Huyết nghe xong không nhanh không chậm leo lên xe đóng cửa lại, chiếc xe SLR McLaren vút nhanh như gió đã không còn thấy hình bóng
9
nữa. Lúc này Dương Ninh mới hoàng hồn lại đến gần Lôi Dĩnh Phong mở miệng " Tổng giám đốc xe đến rồi ạ!" vì giọng nói của Dương Nhi, Dĩnh Phong đang hướng mắt nhìn theo chiếc xe mới vừa rời khỏi thì thoát khỏi ra dòng suy nghĩ xoay qua cô trả lời "Ừ". Và rồi hai người lên xe và rời khỏi bữa tiệc.
Chiếc xe SLR McLaren từ từ lăn bánh vào công biệt thự Vương gia, bỗng dừng lại ở cửa biệt thự, người đàn ông từ trong xe bước ra không ai khác đó chính là Vương Tử Huyết. Vương Tử Huyết đặt từng bước chân uy nghiêm bước vào biệt thự tiến vào phòng khách, thấy cặp vợ chồng có độ tuổi trung niên anh cẩn trọng đến chào "ba mẹ con mới về.". Bà Vương nghe thấy tiếng con trai mình, bà liền nhìn về hướng cậu mỉm một nụ cười thân thiện nói "con về rồi sao, chắc mệt rồi lên nghỉ ngơi sớm đi, mai còn đi làm.", "Dạ. Ba, mẹ ngủ sớm." nói xong cậu mỉm cười xoay người hướng về cầu thang đi tới, Tử Huyết không đi về hướng phòng cậu mà đi về hướng căn phòng khác, mở cửa một cách tự nhiên tựa như ngày nào cũng vậy. Cửa được mở ra anh đã nghe thấy một mùi hương thơm của loài hoa nhài thoang thoảng khắp căn phòng, Tử Huyết từng bước đến cạnh nơi chiếc giường có một người phụ nữ đang ngủ say, anh ngắm nhìn gương mặt có vẻ đẹp thuần khiết, nở một nụ cười đầy vẻ cưng chiều, Tử Huyết khom người cúi xuống đặt nhẹ lên trán cô gái một nụ hôn đầy sủng nịnh, đưa tay vén đi những sợi tóc rối ngay má, mở miệng nói thầm đầy sủng ái "ngủ thật ngoan, vợ yêu!". Đúng vậy cô gái đang nằm trên chiếc giường chính là cô vợ sắp cưới của anh Lưu Diệc Phi.
Lưu Diệc Phi được Vương gia nhận nuôi từ năm tám tuổi, trước đó ở cô nhi viện Bác Ái. Lúc Lưu Diệc phi được đưa tới cô nhi viện, cô mới hai tuổi, cô mang một chiếc váy trắng dính đầy vết bẩn, khuôn mặt nhem nhuốc... Mọi người trong cô nhi viện chỉ biết là cô được tìm thấy ở gần khu nhà hoang còn chuyện gì đã xảy ra với cô thì không một ai biết. vì còn quá nhỏ cô không nhớ được ba mẹ mình là ai nên không giúp cô tìm lại được gia đình.
Mấy năm sau cô được tám tuổi, vì sự lễ phép ngoan ngoãn với vẻ ngoài thuần khiết của cô được bà Vương người hài lòng thích thú mà tỏ lòng yêu thương nhận cô về nuôi cũng như toại nguyện mong ước muốn có một đứa con gái của bà. Lúc mới về Vương gia cô như một cô bé nhóc
10

dễ thương song vì được nhận nuôi có ba, có mẹ làm cô hớn hở càng thêm ngoan ngoãn lễ phép với mọi người trong Vương gia, làm ai cũng thích. Kể cả hai anh em nhà họ Vương là Vương Tử Huyết anh cả lớn hơn cô hai tuổi và em trai của Tử Huyết, Vương Tử Quân bằng tuổi với cô cũng yêu thích cô khôn xiết.
Lưu Diệc Phi rất được hai anh em nhà họ Vương yêu thương và cưng chiều, họ cùng nhau lớn lên. Nhưng người tính không bằng trời tính, càng lớn Lưu Diệc Phi càng trổ mã nét đẹp lộng lẫy của mình, làm cho hai anh em nhà họ Vương càng thêm động lòng, không chỉ dừng lại ở tình cảm anh trai dành cho em gái mà là tình cảm của người nam dành cho người nữ. Lúc ấy anh em nhà họ Vương không tránh khỏi việc tranh giành tình cảm dành cho Lưu Diệc Phi với nhau, mà còn đặt ra điều kiện 'nếu Diệc Phi dành tình cảm cho ai nhiều hơn thì người đó sẽ trở thành chồng của cô ấy.'. Được sự chấp thuận của hai ông bà Vương mà hai anh em nhà họ Vương trước mặt Diệc Phi như anh em tốt, sau lưng thì chiến tranh gay gắt. Không lâu sau vì một chuyện bất ngờ xảy ra làm cho Tử Quân bỏ cuộc và Tử Huyết là người thắng hoàn toàn dẫn đến hiện tại Lưu Diệc Phi và Vương Tử Huyết là hôn thê của nhau.
Đặt nụ hôn lên trán cô xong, vươn tay kéo chiếc chăn giúp cô sưởi ấm, Vương Tử Huyết đứng dậy khẽ bước đi vì sợ cô thức giấc, đi ra khỏi phòng nhẹ nhàng khép lại cánh cửa quay lưng bước về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh