Chương 4 Tình cờ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 Tình cờ gặp lại.
Vài ngày sau. Lâm Dương Nhi vẫn được Đường Ân đưa đi làm như mọi ngày. "Này có một cô bạn của tớ muốn xin số điện thoại của cậu đấy, cậu nghĩ tớ nên cho không?" Dương Nhi nói. Thấy cô bạn thân mình hỏi vậy Đường Ân đang lái xe quay sang trả lời "Sao em lại nói vậy? Em khuyến khích bạn trai mình ngoại tình hay sao hử?". Nghe Đình Ân hỏi lại Dương Nhi chợt rùng mình nở nụ một nụ cười mỉa mai quay sang cậu đáp "haha, có là bạn trai của mình thì cũng không tới phiên cậu. Tên đào hoa như cậu cũng biết đến chữ ngoại tình à?". "Haiza! Thật đau lòng, cả cuộc đời mình chỉ có mình cậu là không để ý đến mình, tùy cậu muốn đưa hay không cũng được cũng chỉ là quen biết thêm một cô gái thôi mà hihi.", "thật kinh khủng không hiểu sao mình lại là bạn của tên này...".
Cứ thế hai người cậu một câu mình một câu đến khi chiếc xe Lambo dừng lại trước cổng công ty Lôi thị, Lâm Dương Nhi chào tạm biệt Đường Ân và bước vào tòa nhà cao tầng. Đứng trước thang máy có một người phụ nữ chạy đến thổ vai Dương Nhi bảo "sao rồi, anh ấy có cho mình số điện thoại không?". Quay sang hướng người phụ nữ mới vừa thổ vai mình Dương Nhi nhẹ nhàng nói "Đình Vân à, mới sáng sớm mà chỉ nghĩ đến tên đó thôi sao, làm gì mà vội vậy, đây danh thiếp của cậu ấy đây." vừa nói vừa lấy danh thiếp đưa cho Đình Vân. Đình Vân hớn hở vui mừng nhanh nhẹn lấy tấm danh thiếp trên tay của Dương Nhi cười nói "xí, trai đẹp phải hốt liền tay đã vậy còn là Tổng tài nữa chứ! Đâu như cậu có mà không biết hưởng.". Thấy Đình Vân vừa cười vừa nói, Dương Nhi cũng cười đáp lại bảo "mình nhắc trước, tên đó rất đào hoa cậu tốt nhất đừng nên lún sâu vào rồi chạy đến mình khóc lóc.", nghe Dương Nhi nhắc nhở, Đình Vân thản nhiên lại khoác tay lên tay cô đáp "cậu yên tâm, mình biết có giới hạn. À hay là tối nay chúng ta đi Hoan Lạc*(1) đi cũng lâu rồi tụi mình chưa đi, tiện thể xả stress sao hả, được không? Với lại ngày mai cũng là cuối tuần nên quyết định vậy nhé, đi nhé tiểu Nhi..nhé nhé.." vừa nói Đình Vân vừa lúc lắc cánh tay của cô như một đứa trẻ làm nũng. Lâm Dương Nhi thấy Đình Vân làm bộ như một đứa trẻ đòi vặt vui vẻ trả lời "ời mình đi được chưa, cậu thôi bộ dạng làm nũng ấy đi làm mình nổi cả gia gà ra đây nè." , thấy bạn hiền đồng ý Đình Vân cười nham hiểm nói "Nếu đã vậy cậu dắt theo anh đẹp
12
trai ấy đi theo đi, tiện giới thiệu làm mai cho mình luôn hihi." . "Biết ngay là cậu sẽ nói vậy mà, ời biết rồi mình sẽ nói cậu ấy. Đi thôi thang máy đến rồi.". Hai cô gái nói chuyện vui vẻ bước vào thang máy bắt đầu một ngày làm việc mới.
*(1): Hoan Lạc là một quán bar lớn nổi tiếng với phong cách phương tây và sở hữu nhiều số rượu bia đắt tiền nhiều nhất thế giới, ngoài ra cũng là nơi phóng túng trụy lạc của những giới trẻ thuộc tầng lớp thượng lưu tụ tập, không những vậy vào Hoan Lạc còn có thể tự do sử dụng chất trái Pháp luật vẫn không bị bộ điều hành Pháp luật nhà nước xử phạt.
Buổi tối Lâm Dương Nhi và Đường Ân đang cùng nhau bước vào quán bar Hoan lạc, nơi mà giới trẻ thượng lưu tụ tập ăn chơi. Tối nay Dương Nhi mang một chiếc váy tay dài hở lưng màu đen bó sát người với những đường sắc hoạ tiết màu ánh kim kèm theo làm bật lên đường cong quyến rũ vốn có của cô, bên cạnh cô Đường Ân cũng không kém gì mang trên mình một chiếc Áo sơ mi đen bị tháo ra hai cúc Áo làm cặp xương quai xanh rắn chắc mơ hồ như ẩn như hiện trong lớp Áo tạo thêm phần quyến rũ, kết hợp với chiếc quần tây màu hồng đậm khiến anh toát lên vẻ đào hoa của mình.
Đúng vậy lúc chiều khi Đường Ân đến đón cô lúc tan làm như mọi ngày thì cô đã lên tiếng rủ anh đi Hoan Lạc vào tối nay, đương nhiên Đường Ân sẽ không bao giờ từ chối những cuộc vui chơi thế này nên 'đồng ý.' là câu trả lời chắc chắn.
Khi hai người bước vào quán bar Dương Nhi nhanh mắt tìm kiếm hình bóng của cô bạn đồng nghiệp của mình, chưa được ba giây cô đã thấy Đình Vân từ xa đang vẫy tay với mình, hôm nay cô mang một chiếc váy yếm ngang đầu gối màu xám bóng làm lộ bờ vai trắng gầy, phía dưới chân váy được sẻ ngắn một đường thấy rõ được đôi chân không tỳ vết của Đình Ân. Dương Nhi vội kéo Đường Ân đứng bên cạnh mình bước tới chỗ cô bạn đồng nghiệp đang đứng. Dĩ nhiên từ xa khi Lâm Dương Nhi và Đường Ân mới bước vào Đình Vân đã thấy nên không đợi được mà dơ tay lên vẫy tới tấp để cho Dương Nhi thấy mình. Quả như mong đợi, Dương Nhi mới vào đã nhìn về hướng cô nên cô ấy rõ ràng thấy được cô và đưa tay kéo người đàn ông kia về hướng mình. Khi Dương
13

Nhi và Đường Ân đến nơi Đình Vân vui vẻ mở miệng nói "Hi tiểu Nhi. Xin chào tôi tên Đình Vân là bạn đồng nghiệp của tiểu Nhi, không biết anh đây tên là gì?" không đợi Dương Nhi giới thiệu cô đã đưa tay chào hỏi làm quen với Đường Ân. "Hi người đẹp tôi là bạn thân của tiểu Nhi tên là Đường Ân, hân hạnh khi được biết đến tiểu thư Đình Vân đây." vừa nói Đường Ân vừa đưa tay lên nắm lấy tay Đình vân chào hỏi. Thấy một màng tự giới thiệu của hai người trước mặt Dương Nhi cũng không bất ngờ mấy vì cô vốn hiểu rõ tính cách của hai người này. Sau màn chào hỏi ba người Order nước và trái cây song trò chuyện vui vẻ với nhau. Nói chuyện chưa được bao lâu thì Dương Nhi lịch sự xin phép đi vệ sinh để lại không gian riêng tư cho hai người còn lại. Từ nhà vệ sinh bước ra cô cũng không vôi trở lại chỗ cũ mà cô chuyển hướng bước sang quầy rượu kêu một ly whiskey ngồi nhâm nhi thưởng thức. Từ đằng xa, có một người đàn ông trên bộ mặt mang vẻ tức giận, đi về hướng quầy rượu nơi mà Dương Nhi đang ngồi, đến nơi anh ngồi cái rụp xuống ghế giọng nói lạnh nhạt nói với nhân viên nơi quầy rượu "một chai Glenfiddich 1937."
Ngẫu hứng Dương Nhi quay sang hướng phát ra giọng nói, thì ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên khi thấy người đàn ông phát ra giọng nói lạnh ấy không ai khác chính là Vương Tử Huyết, người mà ở bữa tiệc hôm trước cô đụng phải, cũng vì nụ cười tỏa nắng ấy của anh mà làm cô khắc sâu ghi nhớ, nhưng điều cô không ngờ, chính là cô và anh lại tình cờ gặp nhau ở đây và bây giờ anh đang ở trước mặt cô chỉ cách cô hai cái ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh