1. anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Beomgyu-ssi !!!!!!!!!"

"Cậu Beomgyu!!!!!!!!!!"

"Choi Yeonjun xin hãy dừng lại một chút!!!!!!!"

"Cậu Choi Soobin sau sự việc của em trai cùng nhóm thì hiện tại cậu cảm thấy như thế nào?!?!?"

"Chứng kiến cảnh người bạn đồng lứa duy nhất của mình như thế cậu có điều gì muốn chia sẻ không cậu Huening? Xin hãy trả lời đi ạ!"




Đám người chen chúc xô đẩy lẫn nhau, tiếng máy ảnh lớp đớp liên hồi và các câu hỏi chói tai từ phóng viên liên tục hướng tới các thành viên khi họ vừa bước ra khỏi sảnh công ty. Hai bên là vô vàn vệ sĩ ra sức che chắn, anh quản lý phía trước cố gắng đẩy đám người điên cuồng đói khát kia ra xa, đảm bảo các thành viên của mình có thể về xe một cách an toàn nhất

"Beomgyu-ssi!!!!!! Có phải cái chết của cậu Kang Taehyun có liên quan gì đến cậu không?!"

Từ trong đám đông có một người cố tình hét thật to, rồi những phóng viên có mặt ở đó như bắt được nguồn sóng liên tục chỉa mũi dùi vào cậu

"Khoảng vài tháng trước Dispatch đã khui ra được việc hai cậu hẹn hò. Có phải vì thế nên đã dẫn tới cái chết này của cậu Kang Taehyun không?!?!?" - Thêm một người hét lên

Choi Beomgyu khựng lại, vì câu hỏi vừa rồi mà chân cứng đờ đi. Chợt cậu nghe tiếng quản lý hô to lên dù cậu biết anh ấy đang chen lấn ở phía trước

"Beomgyu! Tiếp tục bước đi đi!"

Soobin từ đầu đã kè kè ở bên cạnh Beomgyu, thấy em có vẻ không ổn liền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em, cúi đầu nói nhỏ


"Hyung ở đây rồi, đi thôi em"


Giọng Soobin rất đỗi dịu dàng so với thường ngày hai anh em chí choé nhau, vì dù gì đi nữa thằng nhóc trước mặt anh hiện tại cũng là đứa em trai nhỏ anh nuôi từng ấy năm trời, Soobin nhìn vào thân hình nhỏ hơn mình vài tất đang run lên từng hồi, lại nhìn đến các ngón tay bé tí ti của em đặt lên tay mình, Soobin nhận ra em đang cố gắng bấu víu lấy anh thật chặt, đến mức khiến anh có chút đau, như thể em sợ, em sợ chỉ cần buông ra một giây thôi thì đám người đó sẽ kéo em lại, dìm em xuống đến tận cùng của đại dương thăm thẳm

Bỗng anh thấy từ sâu trong cõi lòng mình dâng lên một cảm giác vừa chua, lại vừa đắng, cũng thật đau xót làm sao
Anh đã từng chứng kiến bao nhiêu hỉ nộ ái ố đứa trẻ này trải qua, từng chứng kiến nó từng bước một khập khiễng và vụng về mà tiến vào thế giới người lớn, đối với Soobin, ba đứa nào trong nhà cũng đều là em trai bé bỏng của anh dẫu cho chúng nó đã lên tới đầu hai mươi, hay thậm chí sau này là bốn mươi năm mươi chúng nó vẫn sẽ luôn là em trai của anh. Không đứa nào là ngoại lệ hay phiên vị hết, kể cả Taehyun, phải rồi, Kang Taehyun, nó cũng là đứa em trai nhỏ của anh, bề ngoài dù nó có cứng cỏi và sắt đá thật, thì nó vẫn sẽ luôn được anh nâng niu và yêu thương, nó vẫn sẽ luôn được quyền gục mặt vào vai anh mà khóc nấc mỗi khi nó yếu lòng, nó sẽ vẫn nhận được những lời thủ thỉ an ủi từ anh - từ Soobin hyung đáng kính của nó, nó vẫn sẽ được anh vỗ vai động viên khi nó kiệt sức và mỏi mệt, cho dù bây giờ nó không còn ở đây, thì nó vẫn luôn là em trai anh, em trai nhỏ của anh, đáng yêu của anh.

Beomgyu ngẩng đầu nhìn Soobin khi nhận ra anh chàng đang siết chặt lấy tay nó mạnh hơn dù từ đầu nó mới là người siết. Rõ ràng ở nơi đáy mắt của người lớn hơn nó ba tháng tuổi này đã đỏ hoe từ bao giờ, còn cố gồng mình bảo vệ nó làm gì chứ. Lên được xe, không ai nói với ai thêm câu nào, nhưng có lẽ Beomgyu biết tất cả mọi người đều âm thầm thở phào một hơi. Nếu lúc nãy sơ ý một chút thôi thì sẽ bị mắc kẹt ở đấy cùng đám phóng viên, đám đấy đông đến mức vây kín cả đường đi mà không để lọt ra khe hở nào, người nào cũng dùng ánh mắt như hổ đói sẵn sàng lao tới khi có được bất cứ thông tin gì từ phía Beomgyu và mọi người.

"Công ty đã bàn lịch sắp tới cho tụi em rồi. Tạm thời nhóm mình sẽ ngưng mọi hoạt động và tránh xuất hiện trước công chúng nhiều nhất có thể để đề phòng rủi ro."
Người anh quản lý mập mạp ban nãy lên tiếng

"Anh biết là chuyện này rất sốc với mấy đứa, nhất là ở thời điểm này, nhưng chúng ta không thể làm gì ngoài chấp nhận và chờ dư luận hạ nhiệt được hết" giọng anh bất lực

song, anh quản lí lại nhìn sang phía Beomgyu


"Beomgyu, anh hiểu em cảm thấy thế nào, nhưng cố gắng lên đi, nhé?"


'chấp nhận đi, được không em?'

giọng nói của anh ấy nhẹ nhàng đến lạ, nhưng cớ sao nó vẫn nhìn ra được biểu cảm đau đớn và thống khổ tột cùng còn đang hiện diện trên khuôn mặt của anh vậy? Beomgyu nhíu mày



chấp nhận? nó phải chấp nhận cái gì?


Chấp nhận những tiếc nức nở kì lạ phát ra từ phòng Kai những đêm liền, mà nó nghĩ là có lẽ nhóc con đó đang áp lực chuyện gì khác thôi

hay chấp nhận việc anh Yeonjun của nó trở nên trầm lắng hơn và không còn hùa theo những trò đùa ngớ ngẩn nó tạo ra nữa

hay chấp nhận ánh nhìn thương xót kì lạ của Soobin hyung mỗi lần trò chuyện với nó, cho dù nó không hiểu tại sao anh trai lại nhìn mình như thế?


Beomgyu cũng không rõ nữa


Nó nghĩ

có lẽ nhóc Taehyun sẽ biết nó nên chấp nhận điều gì ngay lúc này vì phải thừa nhận thằng nhóc luôn thông minh và nhanh nhẹn hơn Beomgyu nhiều đấy.
Mắt Choi Beomgyu lia từ trái sang phải, từ người Yeonjun hyung tới Soobin hyung, rồi tới nhóc Kai, Đầu óc Beomgyu quay cuồng, chợt ở nơi nào đó trong tâm can như bị xé toạc đi một tiếng, lại giống như một hồi chuông cảnh tỉnh, cảnh tỉnh rằng nó nên rời khỏi giấc mộng này

À, có lẽ Beomgyu biết bản thân nó cần chấp nhận điều gì rồi,

chấp nhận từ nay về sau sẽ không còn cái tên Kang Taehyun nào xuất hiện trong cuộc đời nó nữa,

không còn những cái ôm của Kang Taehyun vào tiết trời se lạnh khi đông về,

không còn những lời động viên "hyung đã làm rất tốt rồi" của Kang Taehyun nữa, không còn gì nữa,

Taehyun chết rồi

Tâm can của nó

Viên kẹo đường của nó

Ly nước mát trong trái tim bỏng rát và đầy đau đớn của nó

Tình yêu cả đời này của nó chết rồi.


"Tin chấn động : sau cái chết tự s*t của cựu diễn viên Lee Jongsuk khi anh bị dính tin đồn yêu đương với nữ ca sĩ hạng A Song Hyko. Mới đây, Kpop nói riêng và giới nghệ sĩ ở Hàn Quốc nói chung đã phải đón nhận thêm một sự ra đi tiếp theo. Được biết người ra đi lần này chính là Kang Taehyun (TXT), một thành viên còn rất trẻ tuổi và đảm nhiệm vị trí vocal trong Tomorrow By Together, sinh ngày 5/2/2002...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro