2. yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất nhiều, rất nhiều thời gian trôi qua, theo nó là thế.

Beomgyu thấy mọi thứ vẫn vậy, căn phòng nó thường hay lui về sau những ngày làm việc vất vả, mang trên mình cả tá quy tắc chuẩn mực của một idol, thì căn phòng này của nó vẫn luôn tĩnh lặng như thuở ban đầu

Beomgyu có một cái kệ, trên cái kệ chứa đầy ắp những đồ ăn vặt mà nó thích ăn, nào là bánh gạo, que cay, kẹo dẻo, có cả snack, có cả bim bim vị nó thích nhất. Nếu là Beomgyu của những ngày trước, có lẽ bụng nó sẽ cồn cào và dâng lên cảm giác thèm ăn kinh khủng khi nhìn vào những thứ này, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ nó lại chẳng có cảm giác đó nữa

'Có lẽ là chứng biếng ăn lại tái phát' Nó nghĩ thế




Beomgyu rời khỏi phòng mình và đi về hướng bếp, nó cần một chút nước lọc. Thời gian này là kì nghỉ hiếm hoi của cả nhóm. Cấp trên truyền lệnh tạm ngưng mọi hoạt động không cần thiết, nên nó và các thành viên cũng không cần đến công ty quá nhiều như lúc trước nữa. Bước vào căn bếp, đột nhiên ánh mắt nó dừng lại ở tờ giấy note được dán gọn gàng trên cánh tủ lạnh, ở đuôi giấy còn bị phai màu và co quắp lại, cũ kĩ như thể nó tồn tại ở đó từ rất lâu

rất lâu

Beomgyu nhìn đăm đăm vào thứ trước mặt

Thật kì lạ. Tất nhiên nó biết tờ giấy này đã ở đấy từ lâu rồi

Nhưng vẫn thật kì lạ

Mọi thứ vẫn vậy mà đúng không? Nó tự hỏi

Mọi thứ chưa hề thay đổi chút nào

Soobin và Yeonjun bảo với nó rằng "rồi mọi thứ sẽ trở về như cũ thôi em"
"Hyung ở đây, sẽ ổn thôi Beomgyu à" nghe có vẻ như là lời an ủi, và nó cũng không thể làm gì hơn ngoài trả lại cho các hyung của nó những cái gật đầu

Nó sẽ tập được thôi, tập được rằng mọi thứ sẽ trở về như cũ

Nhưng sao giờ đây, nơi lồng ngực nó lại khó thở thế này

Sao lại đau?

Tại sao nó lại đau như thế? Nó đau khi nhìn vào những thứ này sao?

Nó đau khi nhìn vào tờ giấy note này?


'Beomgyu hyung'

'Anh đừng có bỏ bữa nữa được không? Anh mà bỏ bữa là em không ôm anh tiếp đâu'


Một giọng nói, một giọng nói của ai đó chạy ngang dòng suy nghĩ của nó

Giọng nói nhanh thôi, nhưng lại đầy thân thuộc

Nhanh thôi, nhưng lại gợi nhớ cho nó biết lòng nó đã từng dậy sóng biết bao nhiêu mỗi khi nghe thấy

Nhanh thôi, nhưng lại có thể để nó cảm nhận tiếng trái tim mình đập mạnh lần nữa



Nó hốt hoảng quay đầu, tìm kiếm nơi mà âm thanh ban nãy được phát ra. Nhịp tim nó nhanh đến mức nó tưởng tượng tim mình có thể nhảy ra khỏi ngực bất cứ lúc nào. Nó đang tìm, quanh quẩn mọi ngóc ngách trong căn phòng này,


nó tìm người thương của nó, nó tìm tâm can của nó, nó phải tìm, phải tìm





Rồi bỗng nó thấy

Nó thấy xung quanh mình chẳng có gì ngoài ánh sáng hắt hiu từ bóng đèn điện, và một màn đêm tĩnh lặng mà có lẽ đó là thứ duy nhất chào đón nó từ khi nó bước vào căn bếp đến tận bây giờ, chẳng có gì, chẳng có gì ở đây


Chẳng có gì sót lại ở đây










Nó chết trân

Nó đã tìm, nhưng lại không có gì


Trong một phút giây lạc lõng và mơ hồ nào đó, nó đã ảo tưởng rằng nó sẽ có một cơ hội được nằm trong vòng tay đó lần nữa

Nó đã nghĩ rằng nó sẽ nghe được giọng nói của người đó một lần nữa - thứ âm thanh mà nó yêu thích nhất trong cuộc đời


Nó đã nghĩ, nó đã nghĩ thế mà


Đau, đau quá.

Rồi nó lại tiếp tục đứng đó, có lẽ lần này nó đã "chết" như cái cách nó vẫn thường nghĩ

Vì có lẽ lần này, nó đã thực sự chết.

Chết cho tình yêu của nó, chết cho một đời của nó



"Beomgyu hyung<3 em có làm một phần sandwich để trong tủ lạnh. Em biết hyung sẽ lại ngủ quên và bỏ bữa sáng nên khi đọc được tờ giấy này thì hãy lấy ra và hâm lại ngay anh nhé! Em yêu anh.
      -Kang Taehyun"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro