Chap 6: Có anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng vang lên, An Thuần mất bình tĩnh, sợ hãi ôm đầu ngồi khuỵu xuống mà nhắm tịt hai mắt. Một... hai... ba giây... cô vẫn chưa chết. An Thuần hé đôi mắt to tròn của mình để nhìn rõ. Tên áo đen kia gục xuống, ôm chân đau đớn, la toáng lên. Máu tươi của hắn nhuộm xuống nền đất rất nhiều, súng của hắn văng đi rất xa. Nhưng vì sợ hãi ở đỉnh điểm, cô dần mất đi ý thức, chỉ thấy sau hắn có bóng người đàn ông to lớn, anh ta đang chạy về phía cô. Lý trí ép cô phải nhìn rõ người đàn ông vừa cứu mình nhưng chỉ khi anh chạm vào cô, An Thuần liền bất tỉnh.

"Thuần!"- Lãnh Túc hét.

Anh lay nhẹ người cô không thấy phản hồi liền kiểm tra các mạch. Tất cả đều ổn định ngoại trừ nhịp tim khá nhanh, anh thở phào nhẹ nhõm, ôm cô vào lòng. Nhìn cơ thể nhỏ bé đang run rẩy trong vòng tay anh, anh xoa đầu cô, ôn nhu nói.

"Không sao rồi... có tôi... ổn cả rồi."

Đợi cho cô bình thường trở lại, Lãnh Túc liền nhấc cô lên, bế vào phòng của mình. Khuôn mặt An Thuần lúc này dần yên bình trở lại, chỉ còn như một đứa trẻ đang say ngủ. Anh để cô ở ghế sô-pha rồi mở camera kiểm tra tất cả. Cảnh sát đã đến kịp lúc, tất cả bọn chúng, bao gồm bọn ở sảnh, sân xe và hai tên trong phòng mổ đều bị bắt lại. Sau khi chúng đi chỉ để lại một hoang trường của bệnh viện. Lao công, bảo vệ, y tá và một số bác sĩ đều đang dọn dẹp. May mắn thay chúng chỉ đập chậu cây, ti vi nếu không chi phí thiệt hại có thể lên tới tiền tỷ.

Hai tiếng trôi qua, Lãnh Túc không dám rời mắt khỏi cô, càng không dám rời khỏi đây nửa bước. Nếu cần gì anh chỉ gọi điện cho người đem đến. Chợt thấy cô ngọ nguậy, khuôn mặt anh từ trông ngóng lại trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Anh với lấy vài ba tờ hồ sơ, vờ như ngồi đọc.

An Thuần sau cơn sốc đã có thể mở mắt. Bị ánh sáng từ đèn pha rọi vào khiến hàng lông mày mỏng xô vào nhau, tạo thành những nếp nhăn. Cô từ từ ngồi dậy, đầu vẫn còn đau liền lấy tay xoa xoa. Trước mắt cô là một người đàn ông điển trai, đang đọc xấp tài liện trên bàn. Người này so với Vũ Hạo thì vẻ ngoài lại xuất chúng không kém gì. Anh liếc nhìn cô rồi tay cầm theo cốc nước rời khỏi ghế.

"Còn đau không?"-anh hỏi.

"Một chút..."

Lãnh Túc đưa cô cốc nước trên tay mình, thận trọng ngồi bên cạnh.

"Cô có biết cô suýt chết?"

"..."

"Cô thật sự điên rồi."

"..."

An Thuần không nói gì, chỉ trầm tư nhìn cốc nước trên tay. Nói đúng hơn thì cô không biết mình đang nghĩ gì để nói. Anh vẻ ngoài tuy la mắng cô nhưng trong lòng có chút đau buồn lẫn quan tâm.

"Nếu lúc đó tôi không đến kịp... tôi sợ cô sẽ biến mất..."

An Thuần đơ mắt nhìn anh, Lãnh Túc bây giờ nhìn rất khác so với trước đây, có cái gì đấy dịu dàng hơn hẳn. Anh ôm cô vào lòng, đối với cô như một lời an ủi. An Thuần không chống cự mà từ từ đón nhận nó. Anh thì thầm vào tai cô.

"Thuần, em có biết... tôi sắp phát điên vì em..."

Cô như một bước lên mây, bị lời nói làm cho xao động nhưng bản thân vẫn còn chút sợ hãi nên không muốn rời đi. Chỉ im lặng như chưa nghe thấy gì. Chợt cô nghĩ đến Vũ Hạo... cả hai người này đều giống nhau. Vì sao lại để mắt đến một người tầm thường như cô? Bản thân họ có thể tìm được một cô gái phù hợp hơn cả cô. Địa vị, danh tiếng, tiền tài cô đều không có, không có lí do gì họ phải theo đuổi cô mãi. Nếu có thì có lẽ với họ cô là một trò chơi.

Sáng hôm sau, vì vẫn còn thu dọn bệnh viện nên Lãnh Túc hạ lệnh đóng cửa khoa ngoại một ngày. An Thuần có dịp được ngủ nướng một chút. Độ mười giờ, cô định đến trung tâm thương mại mua sắm thì đã có một chiếc Mercedes màu đen sang chảnh đã chặn trước cửa nhà cô. An Thuần thầm rủa tên ngu ngốc nào đậu xe ở đây thì Vũ Hạo từ trong bước ra. Anh mặc một chiếc sơ-mi đen, khuôn mặt lãnh đạm tiến về phía cô. An Thuần phát hiện bộ đầm sơ-mi hôm nay cô mặc khá giống đồ đôi với anh. Hai má cô nóng hừng hực, liền muốn chạy vào trong thay đồ. Nhưng đã quá muộn, Vũ Hạo đang đứng trước mặt, anh lạnh lùng nhìn cô, thần kinh An Thuần như báo hiệu tin xấu.

"Lên xe."- anh nói.

"Hả? Nói tôi."- cô nhìn xung quanh.

"Ừ."

"Sao tôi phải lên?"

"Hay cô muốn tôi bế?"

An Thuần sững người. Khu này buổi sáng đông người qua lại, nếu để anh bế thì thật mất mặt, cửa nhà cũng khóa thì làm sao chuồng được. Cô đành ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. Đây đúng là cưỡng ép.

Lái xe được vài phút, anh mới dừng lại, nhận ra có gì kì lạ, cô mới hỏi.

"Anh đưa tôi đi đâu?"

"Cô định sẽ đi đâu?"

"Đến trung tâm thương mại."

An Thuần là nhất thời nói. Gần đây có tận sáu trung tâm thương mại, cả cô còn không biết đường đi. Vũ Hạo chạy xe đến một tòa nhà lớn ở trung tâm thành phố, cách chỗ cô sống hai mươi phút. An Thuần ngước mắt nhìn, đúng là trung tâm thương mại đạt top thế giới... AMW. Hàng trong này đều thuộc loại dành cho quý tộc, An Thuần không chắc mình dám nhìn giá của những bộ váy đắt tiền ấy. Đang mơ màng, Vũ Hạo từ đâu bước đến, nắm tay cô dắt vào trong. An Thuần bị anh lôi đi không kịp phản xạ. Cửa vừa mở, hàng tá nhân viên đều cúi đầu chào hai người. An Thuần bất ngờ không biết phản ứng như thế nào liền nhìn người bên cạnh. Anh nắm chặt tay cô không buông. Vũ Hạo gật đầu, các nhân viên đều quay vào làm việc.

An Thuần không quen bị dòm ngó, bị đám nhân viên liên tục nhìn liền khiến cô có cảm giác ngột ngạt. Cô hất tay anh, cho tay vào túi quần rồi bước đi. Đến một cửa tiệm nhỏ ở cuối đường, An Thuần nhìn sơ qua bộ áo sơ-mi công sở nữ treo trên giá. Không chần chừ, cô bước vào trong, Vũ Hạo đương nhiên theo sau. Cô chọn một bộ vest màu đen, tôn lên làn da trắng mịn và mái tóc nâu dài của mình. Trong lúc cô thử đồ, nhân viên đều để ý đến người theo sau cô, Vũ Hạo không hiểu rõ về thời trang của phụ nữ, chỉ tiện tay lấy vài bộ váy mà trước đây anh đã từng thấy những cô gái khác. An Thuần vốn định chỉ mua một bộ vest nhưng liền bị anh ném cho một chồng đồ mới. Nhân viên giúp cô thay từ bộ này sang bộ khác. Bộ váy nào cũng đẹp, khi được bọc quanh da thịt cô đều tôn lên ba vòng đầy đặn, đường cong không chút khiêm tốn mà lộ hết ra ngoài. Một số bộ váy ngắn, lộ rõ đôi chân thon dài và cặp đùi trắng mịn, săn chắc. Cuối cùng là một chiếc đầm dạ hội màu đen, kiểu dáng vô cùng đơn giản với hai dây đen mảnh bắt chéo với nhau để lộ phần xương quai xanh rõ ràng, quyến rũ; tuy là màu đen trơn nhưng vẫn đem lại cảm giác hài hòa bởi chất vải ôm, bó sát vào cơ thể; chân váy đuôi cá dài chấm chân tuy che đi đôi chân đẹp không tì vết nhưng vẫn ẩn hiện những đường nét rõ rệt. Đến cả Vũ Hạo cũng phải trầm trồ nuốt nước bọt.

An Thuần từ chối mua nhưng anh lại nhiệt tình hơn hẳn. Tất cả đều dùng đến black card của anh. Cô có phần ngại ngùng, muốn chuồng đi nhưng Vũ Hạo tựa như camera quan sát mọi hoạt động của cô. Nhưng phải công nhận, đối với con gái mà nói, sau khi vừa trãi qua chuyện không vui chỉ cần đi mua sắm thì tinh thần trở nên phấn chấn hơn hẳn. Cô cũng không là ngoại lệ. Có lẽ vì ước mơ và công việc khá vất vả nên chính bản thân An Thuần cũng không nhớ được lần cuối mình được đi mua sắm là khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro