Chap 5: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ năm, An Thuần đang trực đêm ở bệnh viện chợt nghe một tiếng "Đoàng" rất lớn. Cô vội chạy nhanh từ sảnh A đến khu trung tâm, mọi người đều hoản loạn. Ở đâu xuất hiện một nhóm xã hội đen, khoảng hai mươi tên đều có súng. Chúng dùng gậy đập phá ti vi, chậu hoa của bệnh viện. Mọi người đều hoản sợ lùi về sau. Tên đầu đàn lớn giọng gọi.

"Trương Chí Lực! Mày đang trốn ở đâu?"

An Thuần nghe cái tên này, liền chợt nghĩ đến điều gì ấy vội đi mở máy tính kiểm tra. Vì bàn máy tính đặt ở góc khuất nên bọn chúng hoàn toàn không để ý đến cô. Đúng như An Thuần nghĩ, cái tên vừa được nhắc đến là một bệnh nhân với hai vết bắn ở đùi, xuất huyết bụng do bị đánh đập. Người anh ta đầy những vết bầm. Nói chính xác hơn đúng là nạn nhân của những tên côn đồ này. Nhưng người này tệ hơn là hiện đang được phẫu thuật trong phòng bệnh đặt biệt, ca phẫu thuật với nhiều vết thương như thế cần rất nhiều thời gian. Cô nhấc điện thoại gọi cho công an, sau đó nhân lúc loạn nhất, chuồng đi theo lối thoát hiểm. Cô chạy về phía phòng mổ, hoàn tất thủ tục vệ sinh rồi bước vào trong.

Phẫu thuật chỉ vừa diễn ra trong ba mươi phút, cô cúi chào các bác sĩ bên trong rồi nhanh chóng cập nhật tình hình.

"Có một nhóm xã hội đen ở bên ngoài nói muốn lôi người này đi, chúng ta cần hoàn thành phẫu thuật nhanh nhất."

"Nhưng phẫu thuật này mất khá nhiều thời gian."- bác sĩ chính nói.

"Chuẩn bị cho tôi mười bịch máu."- An Thuần nói với y tá ở phía cửa.

Mười bịch máu là quá nhiều đối với một ca phẫu thuật như thế. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cô. An Thuần cố gắng nuốt bình tĩnh, xoay bản siêu âm để tất cả cùng nhìn rõ.

"Đây là khu vực bị đạn bắn, hai viên đạn có khả năng ở gần nhau, có thể rút nhanh khoảng cách nếu tìm được nó sớm."

"Thần kinh có thể bị đứt nếu làm quá nhanh."

"Vì thế chúng ta cần cẩn thận. Tôi và Thần Hải sẽ lo hai vết đạn. Mọi người sẽ phẫu thuật vùng bị xuất huyết."

"Ý cô là... cùng một lúc...?"

Tất cả nhìn cô.

"Máu mất rất nhiều, chúng ta không có thời gian. Bọn họ sắp vào đến đây rồi."- An Thuần giọng có chút run.

"Được. Làm theo cô ấy."- vị bác sĩ chính nói.

Nhanh chóng, tất cả đều đổi vị trí cho nhau. Nói làm nhanh nhưng bản thân cô cũng không dám chắc mình có thể làm được hay không. Chỉ dám hi vọng ông trời sẽ yêu thương cô.

"Dao."- cô nói.

Vị y tá đặt lên tay cô một con dao mỗ, đoạn lưỡi dao chạm vào da thịt người kia, màu tràn ra rất nhiều, hai y tá đối diện đều vội vàng lau sạch.

"Tìm thấy chưa?"- Thần Hải hỏi cô.

"Chưa... tôi đoán nó nằm sâu hơn."

"Cẩn thận... đó là sợi thần kinh."

"Thấy rồi!"

"Thấy rồi sao?"

"Ừ, hơi sâu, nhưng chỉ có một viên."

An Thuần dùng kẹp gắp, cẩn thận kéo vật nhỏ kia ra khỏi vùng nguy hiểm. Cả hai như nín thở, không một cái chớp mắt.

Đột nhiên cửa phòng bệnh mở toang, hai tên áo đen dẫn đầu xông vào trong, chĩa súng vào hai vị y tá gần nhất.

"Dừng lại!"- hắn quát.

Hai tên này trong lúc hoản loạn đã chạy đi tìm phòng phẫu thuật, trên người chúng có một khẩu súng và một con dao nhỏ được giấu sau tay áo. Có lẽ đều là dân chuyên nghiệp nên ngay cả cách chúng điều khiển phòng phẫu thuật cũng rất cẩn trọng.

"Tất cả đặt điện thoại trước mặt."- tên kia nói.

Mọi người đều sợ hãi, bao gồm cả An Thuần. Hai chân cô cứng như đá, muốn di chuyển lại càng không thể. Trái tim cô như đập loạn cả lên. May mắn cô đã kịp rút viên đạn ra ngoài. Sau khi đặt điện thoại trước mặt mình, mọi người đều buông tất cả dụng cụ, giơ hai tay lên cao. Hai tên kia gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi bắt đầu di chuyển vào bên trong, đóng hai cửa lại.

"Dừng cuộc phẫu thuật lại."-hắn ra lệnh.

Tất cả các bác sĩ có mặt đều nhìn nhau, Tấn Y là bác sĩ chính cũng tỏ vẻ lưỡng lự. Nếu dừng ở đây, sợ rằng bệnh nhân sẽ tử vong tại chỗ. Nếu tiếp tục, nhẹ nhất sẽ có người bị thương, nặng thì bị hành hung đến chết. Suy cho cùng quyết định nào cũng đều thiệt hại.

"Tao nói không nghe sao?"- tên kia mất hết kiên nhẫn liền quát.

An Thuần bị tiếng quát làm cho kinh sợ. Nhìn mũi súng kia khiến hai chân cô mềm nhũn. Chợt nhớ đến cái lần tham quan bệnh viện. Lúc đó A Mỹ có nói trong mỗi phòng bệnh đều có một nút khẩn cấp. Nút này kết nối trực tiếp vào ba phòng. Phòng tổng giám đốc, bảo vệ và nhân viên. Nút này được đặt ở vị trí thấp hơn tầm nhìn, và ở góc khuất đằng sau máy ép tim. Từ đây đến đó phải mất hơn ba bước chân, nếu đi thì lại quá lộ liễu nhưng lúc này cũng không có cách trao đổi với người bên cạnh. Nhìn thấy Tấn Y hít một hơi sâu, cô cũng bị cuống theo. An Thuần biết ý anh, cũng thận trọng quan sát hai tên kia. Anh hạ tay, cầm lấy con dao mỗ trước sự kinh ngạc của mọi người. Nhanh chóng cả hai mũi súng đếu hướng về anh.

"Tao nói dừng."

"Tấn Y..."- Thần Hải nói nhỏ.

"Tôi là bác sĩ phụ trách, trong phòng lúc này ai muốn rời đi phải có sự cho phép của tôi. Các anh có thể đánh nhau nhưng tôi không cho phép bất cứ ai làm gián đoạn ca phẫu thuật này."

"Mày muốn chết?"

Tên kia tức giận, bắn khẩu súng lên trần nhà. Âm thanh vang cả vùng trời trước sự chứng kiến của mọi người. Là súng thật. Cô có chút sợ, nhưng cố giữ vững thần thái. An Thuần cúi đầu thu xếp dụng cụ theo ý hai tên kia. Thần Y dõi theo ánh mắt hướng về sau bức tường, hiểu ý mà phối hợp.

"Dừng lại thôi..."- An Thuần nói.

"Thuần!"- Tấn Y gằng giọng.

"Tôi không muốn chết!"

Mọi người bị lời nói của cô tác động, liền không giữ vững được tinh thần mà lùi về sau.

"Cô như vậy có thể gọi là bác sĩ hay sao?"- Anh trừng mắt.

"Nếu tôi dừng lại và thu xếp đồ đạc thì có thể rời đi phải không?"- cô nhìn hai tên kia.

"Được."- hắn gật đầu.

"Vậy tôi xin phép."

An Thuần cúi đầu chào mọi người rồi đem khay dụng cụ đi cất. Bình thường dụng cụ đều đặt ở bên ngoài phòng mổ, cô cố tình đi vòng ra sau, đặt khay ở điểm mù. Nhân lúc không ai để ý liền bấm nút đỏ. Không có gì xảy ra sau đó, An Thuần thở dài nhẹ nhõm, đón ánh mắt hài lòng từ Tấn Y rồi cô thận trọng bước qua hai tên áo đen. Lúc cánh cửa đóng lại một lần nữa, bóng lưng cô mới khuất đi thì bên trong như thoáng hơn phần nào. An Thuần đi bằng cửa sau, vòng lên bãi đỗ xe của bệnh viện. Cô chạy được độ năm mét thì mượn của người đi đường một chiếc điện thoại, gọi ngay cho cảnh sát.

"Đây là bệnh viện trung tâm thành phố Thượng Hải... làm ơn... hai tên khủng bố... đang đe dọa bên trong phòng mổ... có tổng cộng năm bác sĩ... năm y tá và một bệnh nhân trong giai đoạn nguy cấp... làm ơn giúp tôi..."

Có lẽ vì sợ, giọng cô có phần run rẩy, mất bình tĩnh. An Thuần đứng ở cửa sau, lòng thấp thỏm nhìn vào trong.

"Ai kia?"- một tên trong số chúng tìm thấy cô.

"..."

An Thuần thầm nghĩ... đời cô tiêu thật rồi.

"Mày đã gọi cảnh sát?"

"..."

"Con ranh này!"

Hắn lấy khẩu súng, chĩa vào cô. An Thuần sợ hãi lùi về phía sau. Tên kia có vẻ điên tiết, hắn dùng lực ấn vào còi súng.

Đoàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro