Chương 4: Thì ra là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa, thấy anh có vẻ không muốn rời đi, cô đành vào bếp dọn dẹp, mặc anh làm gì. Hai người ăn không quá nhiều, nấu nướng cũng rất đơn giản nên quá trình dọn dẹp kể ra cũng không quá lâu. An Thuần quay lại phòng khách, thấy anh đang đọc một xấp tài liệu, cô không dám làm phiền. Phải nói Vũ Hạo bề ngoài tuy lạnh như băng nhưng khi làm việc đều rất nghiêm túc, hoàn toàn như biến thành một người khác. Anh cũng đã để ý An Thuần ở đó, liền lên tiếng xé tan không khí ngột ngạt ấy.

"Vào đi."

"Rõ ràng là nhà tôi, anh không cần phải ra dáng chủ nhà như thế."

"..."

An Thuần ngồi đối diện anh, nhìn sơ qua xấp tài liệu rồi cả người đang đọc chúng. Anh không để ý đến cô, cô cũng chẳng bận quan tâm, liền xoay sang xem ti vi. Tin tức cũng chẳng gì mới, chỉ đơn giản cô không muốn không khí quá ngột ngạt đành vờ như ngồi xem.

"Bận như thế, anh đến đây làm gì?"- cô hỏi.

"Gần đây tôi thường nhức đầu, muốn cô kiểm tra."

An Thuần tròn mắt nhìn anh. Kiểm tra cũng chỉ là những việc cơ bản mà cả y tá cũng có thể làm, việc quái gì phải tìm đến cô cơ chứ.

"Vậy tôi sẽ gọi họ lên lịch kiểm tra cho anh."

Nói đến đây An Thuần rút trong túi một chiếc điện thoại, tay dò theo danh bạ. Cô bấm gọi cho A Mỹ- tổng phụ trách của bệnh viện. Vũ Hạo nghe tiếng chuông điện thoại reo, liền kéo cổ tay cô về phía mình. An Thuần mất phương hướng, bị lực kéo của anh lôi về phía trước. Bất ngờ cô la lên một cái liền bị anh bịt miệng. Cả hai mặt đối mặt, cách nhau không quá năm centimet.

"An Thuần, cô không hiểu sao? Tôi muốn chính tay cô khám cho tôi."

"..."

An Thuần bị kéo, hồn chỉ vừa nhập lại thì liền nghe câu động trời từ miệng chủ tịch Trần. Anh muốn một bác sĩ mới đến như cô đích thân chăm sóc sao? Nực cười quá. Tổng tài lạnh như băng, ác quỷ của tập đoàn lại đang hạ mình trước cô hay sao? An Thuần không nghĩ cô có sức hút, càng không nghĩ anh sẽ để mắt đến cô. Bị lời nói của anh làm cho cảm động cũng thật là một trò cười. Cô hất tay anh, đứng thẳng dậy.

"Xin lỗi Trần tổng, hôm nay tôi được nghỉ phép, hiện tại tôi không phải bác sĩ của anh, sau này càng không phải. Mong anh đừng làm phiền tôi nữa."

Anh có phần bất ngờ, không nghĩ đến việc cô sẽ thẳng thừng từ chối mình. Nhưng Vũ Hạo khuôn mặt vẫn lạnh lùng, ngồi xuống tiếp tục làm công việc của mình. Con người này da mặt có phải làm từ da người không vậy... quá mức dày! An Thuần như trút được đáy lòng, cũng thản nhiên ngồi vào vị trí cũ. Cả hai im lặng, chẳng nói một lời nào.

Sau khi Vũ Hạo rời đi, chỉ mình cô trong phòng, lúc này An Thuần mới dám bộc lộ cơn tức giận của mình. Cô ném chiếc gối tựa trên tay mình xuống sàn, hét to.

"Anh ta nghĩ mình là ai cơ chứ? Chủ tịch thì có thể làm gì cũng được hay sao? Vào nhà người khác lại còn tùy tiện như thế. Aissss... thật khiến người khác điên tiết lên."

Bên phía Hữa Lãnh Túc, anh cũng bận rộn không kém. Từ sáng đến chiều tối đều phải xem tất cả hồ sơ bệnh án của bệnh viện, gần như muốn nổ tung cả đầu óc. Anh hơi chau mày, vuốt trán vài ba cái rồi tháo mắt kính xuống. Anh cất xấp tài liệu vào học tủ rồi tiến lại gần cửa sổ. Miệng lẩm bẩm...

"Lẽ nào cô ấy..."

Nói được bốn chữ, Lãnh Túc liền nhấc máy gọi cho thư kí của mình.

"Tìm cho tôi hồ sơ nạn nhân của vụ tai nạn xe liên hoàn mười năm trước."

Nói rồi anh lấy áo blouse khoác lên rồi ra khỏi phòng làm việc. Các nhân viên thấy anh đều cúi đầu chào 90°. Lãnh Túc không phản ứng gì nhiều hơn việc gật đầu cho có lệ. Vừa đi, anh vừa ngẫm nghĩ về cuộc tai nạn năm ấy. Năm đó anh mười chín tuổi, chứng kiến rất nhiều người chết. Anh nhớ như in hình ảnh chiếc xe tải chở bia ở đường cao tốc bất chợt mất lái, đâm vào hai chiếc xe buýt. Bia chất bên trong do va chạm mạnh đều vỡ ra, mảnh thủy tinh đâm vào tám người đi đường. Tai nạn năm mươi người chết tại chỗ, mười bảy người trong tình trạng nguy cấp và hai người bị thương nhẹ. Cuộc tai nạn kinh hoàn nhất cuộc đời anh từng chứng kiến. Trong đống tàn khốc đó, một người đàn ông khắp người dính đầy máu, ông ta bước nặng nhọc về phía anh, đưa cho anh một tờ giấy rồi cố gắng nói vài ba từ. "Hãy đưa con bé" sau đó ông ta gục xuống. Cô gái trong tấm ảnh rất xinh đẹp, phía mặt sau chỉ để một chữ "Thuần".

Lãnh Túc lấy tấm ảnh trong túi áo ngắm nhìn một lúc, bờ môi ánh lên một nụ cười dịu. Anh đặt tấm ảnh vào một góc rồi nhanh chóng lái xe đi.

"An Thuần... Tôi phải làm sao với em đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro