Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thứ hai, An Thuần đang say ngủ thì bị âm thanh của điện thoại làm cho tỉnh giấc. Cô vươn tay với lấy vật ồn ào kia, lòng thầm rủa thứ đã phá giấc ngủ của mình.

"Vâng"

[Cô Thuần, tôi là tổng phụ trách của bệnh viện. Đơn xin việc của cô đã được giám đốc thông qua rồi ạ. Từ hôm nay cô có thể bắt đầu đi làm.]

An Thuần nghe xong trong lòng liền có một tia sáng. Khuôn mặt mơ màng dần trở nên tươi tỉnh hơn hẳn, lộ rõ vẻ ngây ngô, nhưng đôi mắt lại pha chút sắc bén. Cô nhanh chóng cảm ơn người ở đầu dây bên kia rồi chạy nhanh đi sửa soạn.

Cô mặc một bộ đồ đơn giản bao gồm áo thun trắng và quần jean. Mái tóc được cột cao, lộ rõ phần xương hàm tỉ mỉ. Làn da mịn không hề có chút phấn son nhưng vẫn có một độ hài hòa không thể chê vào đâu.

Biết là ngày đầu làm việc, An Thuần đến trước bảy giờ, bệnh viện thì lúc nào cũng đông đúc người qua lại nhưng khu vực dành cho nhân viên tạp vụ và bác sĩ dường như rất vắng vẻ. Cô ngồi ở ghế chờ một lúc lâu liền chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vì mệt mỏi, cô ngủ rất sâu. Chỉ khoảng độ mười lăm phút sau, một người đàn ông bước vào phòng nhân viên. Người này mặc một chiếc áo vest sang trọng, bị bóng tối che mờ nhưng vẫn thấy rõ ngũ quan cân đối, những điểm nhấn trên khuôn mặt đẹp trai không thể bị chìm lại. Anh nhìn cô- một ánh mắt ôn nhu đến khó tả. Bệnh viện yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của cô từng nhịp, từng nhịp một. Người đàn ông kia đeo ở ngực trái một chiếc bảng tên bằng vàng.

Tổng giám đốc: Hứa Lãnh Túc.

Anh tiến về phía cô, cúi gập người xuống để nhìn thật rõ. An Thuần bị hơi thở nóng ran của anh làm thức giấc. Cô hơi nheo mắt, đầu xoay về phía anh. Ở góc độ này tưởng chừng như cả hai đã chạm phải môi nhau. An Thuần tìm lại chút ánh sáng nhỏ nhoi của căn phòng. Nhìn thấy người đối diện sát mình không đến 2 centimet liền giật mình đẩy anh lùi về phía sau. Cô đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào gã vừa hù cô một phen.

"Anh làm gì vậy? Anh có biết đây là bệnh viện không?"

"Cô cũng biết đây là bệnh viện sao? Cô là ai mà lại vào đây?"

Người đàn ông kia chỉnh lại quần áo, đứng thẳng người dậy nhìn cô. Ánh mắt anh ta đầy kiêu hãnh tựa như một con sư tử đầu đàn đang bắt nạt một con linh dương non. Chiều cao 1m8 thật sự quá chênh lệch với chiều cao 1m6 của cô. An Thuần trở nên thật nhỏ bé với người đối diện mình. Cô vươn vai, mạnh dạn nói.

"Tôi là bác sĩ khoa ngoại, An Thuần. Dù tôi mới đến nhưng cũng không dễ dàng bị hạng người như anh bắt nạt đâu."

"Hạng người như tôi? Cô nói xem tôi là hạng người gì."

"Hạng người vừa gặp đã lợi dụng khoảng cách với tôi."

"..."

Người đàn ông kia không nói gì, chỉ phì cười một cái rồi phất tà áo quay đi. An Thuần trừng mắt nhìn anh nhưng có vẻ Lãnh Túc không quan tâm đến, chỉ thận trọng nói.

"Vậy tôi sẽ còn lợi dụng cô rất nhiều."

"Anh..." cái đồ vô liêm sĩ. Cô đã nghĩ vậy.

Ngày hôm ấy, An Thuần thực hiện tốt hai ca mổ, tất cả mọi người đều rất hài lòng về thái độ làm việc của cô. Rất nhanh chóng cô đã hòa nhập với không khí bận rộn của bệnh viện. Chiều tối, khi đang chuẩn bị ra về, An Thuần tản bộ một vòng sảnh bệnh viện. Bệnh Viện ở Thượng Hải đều rất lớn, trong số đó các bác sĩ ở khoa ngoại đều thuộc những người xuất chúng, thủ khoa từ các trường đại học lớn trong nước. An Thuần cũng thuộc nhóm người thiên tài khi được đặt cách học ba năm đại học y. Tuổi cô rất trẻ, chỉ vỏn vẹn hai mươi mốt xuân xanh lại có cùng lúc hai bằng y học. Hồ sơ lại thuộc nhóm những người được chọn để học thạc sĩ.

Bỗng ti vi chuyển sang bảng tin thông báo khẩn cấp. Cùng lúc ba chiếc xe cứu thương được vận đến. Cả bệnh viện đều trở nên bận rộn. Các y tá vội vàng đến đón bệnh nhân.

[Bảng tin khẩn cấp: một tai nạn xe xảy ra ở tuyến đường trước trung tâm thương mại AMW. Nạn nhân gồm ba người đang trong tình trạng nguy cấp. Một trong ba là tổng giám đốc Trần Vũ Hạo, một người là trợ lí của ông và một thương nhân quốc tế... Hiện ba người đang được chuyển đến bệnh viện trung tâm Thượng Hải...]

An Thuần nghe đến đây, liền vội vàng chạy đến sảnh khoa ngoại. Ba nạn nhân cùng lúc được chuyển vào ba phòng cấp cứu. Cô chạy nhanh đến chỗ y tá.

"Tình trạng thế nào?"

"Chỉ số sinh tồn đều giảm, một trong ba người bị vỡ mạnh máu trong não, kính xe đâm vào bụng, mất máu liên tục. Hai người còn lại nhẹ hơn, chỉ là thương tích ở ruột..."

"Tôi sẽ xử lí nạn nhân bị vỡ mạch máu, gọi thêm người đến. Tôi cần bác sĩ Kiệt Nhật đến phụ mổ."

"Vâng"

Rất nhanh, An Thuần đã hoàn tất thủ tục vệ sinh, mái tóc cô được búi cao lên, dù đeo khẩu trang nhưng cô vẫn toát lên vẻ đẹp tinh khiết. Sau khi vị bác sĩ còn lại vào phòng mổ. Ca mổ được bắt đầu.

Sau hai tiếng phẫu thuật, cơ thể An Thuần như rụng rời, toàn thân không thể trụ được. Cô ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Cách đó không xa một vị bác sĩ nữ tiến đến, đập xuống bàn, cao giọng gọi cô.

"An Thuần!"

"..."

"Cô nghĩ cô là ai mà cả gan phẫu thuật cho tổng giám đốc AMW chứ?"

"Tổng giám đốc?"

An Thuần dùng hết sức đứng dậy. Cô gái kia né sang một bên, giương cao đôi mắt nhìn cô.

"Còn cô nghĩ cô là ai? Bác sĩ sao? Lúc đó cô đang ở đâu chứ?"

"Cô chỉ là một bác sĩ mới có tư cách gì?"

"Một bác sĩ đến bệnh viện chỉ để tô son dặm phấn, chỉ biết nghĩ đến lợi lộc như cô thì tôi nghĩ cô không thích hợp ở đây."

"Cô giành phẫu thuật cho tổng giám đốc không phải chỉ để mong anh ta để ý đến cô sao?"

"Bệnh nhân đưa đến, tình trạng nguy cấp như thế cô không mau di chuyển. Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của mình."

"Cô..."

"Làm ơn né qua."

An Thuần hất vai cô ta, rời khỏi phòng chờ. Cô tiến về phía phòng V.I.P vì nghe nói bệnh nhân đã được chuyển lên khu vực này. Trước phòng có hai người lớn tuổi, ăn mặc sang trọng đang ngồi đợi. Vừa nhìn đều có thể đoán được đây là người nhà của bệnh nhân ở bên trong. Xem ra họ rất lo lắng, cả hai đều ủ rủ, thấp thỏm nhìn vào. An Thuần tiến lại cửa liền bị hai người chặn lại.

"Bác sĩ, con trai tôi không sao chứ?"

"Hai bác yên tâm, ca phẫu thuật rất thành công."

"Vậy sao con tôi vẫn chưa tỉnh lại?"

"À, thật ra do mất máu quá nhiều, chấn động não mạnh khiến bệnh nhân bị sốc. Hiện tại cần có thời gian để não phục hồi. Ít nhất là ba ngày, sau đó cháu cần hai tuần để kiểm tra tổng thể các vết thương. Như vậy mới có thể xuất viện."

"Cảm ơn bác sĩ."

Bà lão liên tục cảm tạ cô khiến cô không khỏi bỡ ngỡ. Dù đã quen nhưng An Thuần lại cảm thấy rất lạ- một cảm giác tựa như họ đã thân thuộc từ rất lâu.

An Thuần một phần vì sợ bệnh nhân có chuyện, cô đành thức trực tại phòng bệnh suốt một đêm. Ngắm kĩ thì anh ta rất đẹp, ngay cả lúc bất tỉnh đều hoàn hảo. Vẻ đẹp này kĩ xảo đến mức hút hồn cả cô. Anh có thân hình vạm vỡ, vừa cân đối đầy đặn. Chiều cao lại rất nổi trội, có lẽ ở độ 1m8. Mọi điểm trên cơ thể đều đạt đến hoàn hảo. Ngay cả cô cũng không tin được trên đời lại có người hoàn thiện như thế.

Nửa đêm, An Thuần đang sắp chìm vào giấc ngủ thì có một lực tác động mạnh lên phần đầu cô khiến cô giật thóp mình. An Thuần bật dậy liền mặt đối mặt với người kia. Bệnh nhân tỉnh lại còn nhanh hơn dự đoán của cô. Cô vui mừng lấy máy kiểm tra cơ thể anh.

"Anh tỉnh lại nhanh hơn tôi nghĩ. Thật ra chuyện này cũng bình thường nhưng có lẽ vì ý chí của anh rất tốt nên có thể sớm phục hồi như thế."

"Cô là ai?"- anh ta hỏi.

"Tôi là bác sĩ đảm nhiệm ca phẫu thuật của anh. An Thuần."

"Tôi có thể xuất viện không?"

"Chưa được, anh chỉ vừa tỉnh lại, hiện cần kiểm tra thêm. Ngộ nhỡ anh có việc gì tôi biết ăn nói thế nào?"

"..."

"Ồ tốt đấy! Các chỉ số đều ổn định, anh rất may mắn đấy. À, hai bác vẫn còn bên ngoài, tôi sẽ gọi họ vào cho anh."

Cô chỉ vừa định đi thì có một bàn tay nắm lại cổ tay cô, kéo mạnh. An Thuần nhất thời mất thăng bằng mà ngã vào lòng anh. Cơ thể nhỏ bé của cô bị bao bọc bởi vòng tay anh.

"Bệnh nhân..."- cô ấp úng.

"Ở lại đây."

"Sao ạ?"

"Cô là bác sĩ cho tôi phải không? Ở lại đây điều trị cho tôi, đừng đi đâu cả."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro