Chương 2: Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ít lâu sau một y tá đẩy xe vận chuyển thuốc đến phòng, An Thuần như được sống lại. Cô nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn, lườm một cái rồi ra gặp vị y tá kia, nói nhỏ:

"Cô giúp tôi cho tên thần kinh này uống thuốc. Tôi sẽ nghỉ ngơi một chút."

"Để cô ấy tự làm. Không phải nói cô là bác sĩ phụ trách sao?"- Vũ Hạo chen ngang.

An Thuần đang chuẩn bị thuốc thì đột nhiên cửa phòng mở ra. Người đàn ông ban sáng bước vào trong, thái độ vẫn ung dung, lịch lãm. Anh ta lướt một vòng căn phòng rồi dừng lại ở giường bệnh. Vũ Hạo từ lúc trông thấy anh sắc mặt phần nào kém đi đôi chút. Người kia trông rất thoải mái, hả hê.

"Đây là phòng đặc biệt, anh vào đây làm gì?"- An Thuần nói.

"Chân của tôi, tôi muốn đi đâu thì đi. Phải không Trần tổng."- Lãnh Túc đá mắt với anh.

"Tôi không nghĩ mình nổi tiếng đến mức khiến Hứa tổng phải lộ diện."

"Dù gì một ngôi sao thế giới cũng đang nghỉ ngơi ở bệnh viện của tôi. Cấp trên như tôi không đích thân đến thăm lại cảm thấy rất áy náy. Hay đợi đến lúc anh xuất viện, tôi mời anh một bữa."

"Tôi không nghĩ chúng ta thân đến mức ấy."

Mặc cho cuộc đối khẩu giữa hai người đàn ông tiếp tục diễn ra sau đó. An Thuần có nghe cũng chẳng thể hiểu, chỉ cặm cụi làm việc của mình. Cô đã nghe rõ cái người kia là tổng giám đốc của bệnh viện, rõ ràng biết chỉ cần hó hé nửa lời cũng coi như mất đi công việc này. Đành hành xử như một con mèo nhỏ, rụt rè, e thẹn.

"Người mới."- Lãnh Túc gọi.

"Tôi là An Thuần."

"Từ giờ phòng bệnh do tôi đảm nhiệm, cô mau tránh sang một bên."

An Thuần định từ chối nhưng nhận ra mình chẳng có lí do, đành ngậm ngùi lùi về sau. Lúc này Vũ Hạo mới lạnh nhạt nói.

"Đứng lại."

Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía anh.

"Cô không thấy bọn tôi có mối quan hệ như thế nào sao? Cô muốn bỏ bệnh nhân của mình để giao cho một tên giám đốc bận rộn như hắn. Ngộ nhỡ tôi có chuyện gì cô có lãnh được không?"

An Thuần nghe lời nói ấy như một cái tát lên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Cô đứng đơ người.

"Thích cô ta sao? Nếu cậu muốn một bác sĩ xinh đẹp, cả bệnh viện này tôi đều cung cấp cho cậu. Không cần thiết một người mới lại đổ đến tận đây để leo lên ghế của cậu."

An Thuần hơi nhíu mày, rốt cuộc chỉ vì cứu sống cho một bệnh nhân mà mọi người đều nghĩ cô là loại con gái đam mê tiền đến mức bán thân mình.

"Này anh. Tôi không hiểu cứu sống cho một V.I.P lại bị xem rẻ như thế. Tôi là bác sĩ, anh ta là bệnh nhân, tôi chỉ đang làm tròn bổn phận của mình."- An Thuần thẳng thắn nói.

Đến đây Vũ Hạo liền phì cười một cái. Nụ cười chưa đến ba giây liền quay về khuôn mặt lạnh lùng, sắt bén ấy. Nhưng giọng điệu lại có chút hả hê.

"Nghe rồi chứ?"

Lãnh Túc không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn anh một cái rồi quay đi. Hắn đóng cửa mạnh, tiếng động như đâm vào tim cô. An Thuần trụ không nổi, hai chân thuận theo ý mà khuỵu xuống sàn. Cô ôm đầu, lẩm bẩm.

"Tại sao mày lại nói như thế chứ. Khó khăn lắm mới tìm được một công việc tốt. Bây giờ phải làm sao đây..."

Vũ Hạo nghe có chút chói tai, cao giọng gọi.

"Bỏ đi, có gì lại sợ hắn chứ, bức quá thì tìm công việc mới."

"Anh còn nói được sao?"- An Thuần tức giận.

Không biết có phải kiếp trước cô tạo nghiệp nên gặp phải cái duyên đau khổ như thế này. An Thuần thở nặng, cô ném hộp thuốc vào tay anh rồi cởi chiếc áo blouse treo lên ghế.

"Thuốc đây, anh uống đi, tôi ngủ một giấc. Ba tiếng sau sẽ tiến hành kiểm tra tổng quát lần nữa."

"Cô ngủ ở đâu?"

An Thuần chỉ xuống nền nhà lạnh lẽo, cáu gắt nói.

"Ở đây! Chẳng lẽ ngủ cùng anh?"

Rất nhanh đã đến ngày cuối Vũ Hạo nhập viện. Sau đêm đó An Thuần liền trở nên rất bận rộn, thường chỉ lui đến phòng bệnh kiểm tra một ít rồi lại đi ngay, còn lại các kì kiểm tra nhỏ và đưa thuốc đều là nhờ y tá. Khoảng độ ba giờ chiều ngày hôm ấy, một bệnh nhân được đưa đến trong tình trạng nguy cấp. Cứ ba phút tim lại ngưng đập ba mươi giây. An Thuần liên tục bơm thuốc, ép tim hơn nửa tiếng vẫn chưa có kết quả tốt hơn. Phòng phẫu thuật cần thêm hai mươi phút mới có thể đưa bệnh nhân vào. Lúc này tất cả bác sĩ đều cuống cuồng lên, dốc hết sức.

Năm phút, mười phút trôi qua.

An Thuần vẫn cố gắng ép tim đập mặc cho các chỉ số đều đã chạy về số 0. Hơn một nửa bác sĩ đều đã âm thầm rời đi, chỉ còn một vài người buồn rầu dừng lại ở đó. Một trong số họ lên tiếng, vỗ vào vai cô.

"An Thuần, dừng lại thôi, vô ích rồi..."

"Bác ơi! Bác mau tỉnh lại, năm phút thôi, năm phút nữa bác sẽ được phẫu thuật cơ mà. Bác..."- cô nức nở.

"AN THUẦN."

Vị bác sĩ kia hét lên, lúc này tay cô mới dừng lại, An Thuần bước xuống khỏi giường bệnh, hai tay như hết sức mà buông lỏng. Tất cả đều đau xót cho bệnh nhân, chỉ riêng An Thuần như một người trên mây, thẩn thẩn thờ thờ. Có lẽ vì quá đau lòng, hai mắt cô sưng đỏ lên, mồ hôi chảy khắp khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc búi cao trở nên rối ren, những lọn tóc bám vào khuôn mặt cô. An Thuần run rẩy nói.

"Thời điểm tử vong... mười lăm giờ... hai mươi phút..."

Sau khi trải qua cơn sốc ấy, An Thuần đi rửa mặt, chỉnh sửa lại tóc rồi mới bước lên phòng bệnh V.I.P. Nhưng cô vẫn không thể che đi đôi mắt sưng đỏ và đôi gò má ửng hồng. Chỉ có thần thái tươi tắn hơn ban nãy nhưng vẫn còn chút gợn buồn. Khi mở cửa phòng, thay vì một người đàn ông nằm trên giường bệnh lại là một soái ca đang hướng mắt về ban công. Anh đã thay đồ từ lâu, mặc vest có vẻ sang trọng và phù hợp với anh hơn. Khuôn mặt anh không có bất kì lời nào có thể diễn tả sự cân bằng hoàn hảo ấy. Đoạn anh xoay người về phía cô, trái tim An Thuần như đập loạn lên. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn kĩ vào đôi mắt cô.

"Cô khóc sao?"

An Thuần giật mình, hít một hơi sâu rồi quay đi thu xếp giường bệnh.

"Không, chỉ là trên đường đến đây tôi bị bụi bay vào mắt."

"..."

"Anh về sao?"

"Công ti còn nhiều việc để làm, tôi không muốn trì trễ hơn nữa."

An Thuần gật đầu hiểu cho anh, cô lau sơ tủ thuốc rồi mới định đi thì đột nhiên cửa phòng mở toang. Dật Hạ- minh tinh của bệnh viện liền xông vào, đập tờ giấy vào khuôn mặt cô. Cả cô và anh đều bất ngờ vì hành động ấy xảy ra chưa quá ba giây. Cô gái kia tức giận nói.

"An Thuần tại sao cô lại tham gia ca bệnh lúc ba giờ? Cô là bác sĩ phẫu thuật tim cơ mà?"

An Thuần run rẩy nắm lấy tờ giầy trên tay, là giấy báo tử của bệnh nhân. Toàn thân cô liền run sợ. Điều này Vũ Hạo thấy rất rõ.

"Bệnh viện thiếu bác sĩ, tôi giúp họ một tay thì có tội gì?"

"Cô nên biết thân biết phận của mình. Nếu để bệnh nhân đi như vậy thì đừng hô hào mình là bác sĩ. Chỉ với ít bằng khen cô nghĩ mình có tài sao?"

"Cô..."

"Bệnh nhân này đáng lí ra là của tôi, cô còn không biết đường tránh, nếu có lần sau cô đừng mong tôi bỏ qua!"

An Thuần thấy rõ sự tức giận trên khuôn mặt kia. Cũng biết rõ bản thân sai, liền cúi đầu 90°.

"Tôi thành thật xin lỗi."

Cô gái kia như thỏa được cơn tức liền lui đi mau. Để lại hai người trong phòng bệnh. An Thuần miệng nói không sao nhưng chân lại khuỵu xuống đất, nước mắt cô lăn dài trên gò má xinh đẹp.

"Tôi... đã cố hết sức cơ mà... tại sao?...Các người đều như vậy..."

Vũ Hạo thấy có chút thương tâm nhưng sắc mặt vẫn một mực không đổi. Anh kéo khăn giấy, đưa cho cô. An Thuần đón lấy từ anh, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nghe tiếng cô khóc, anh không cảm thấy đau nhói, chỉ như có điều gì khiến mình day dứt không muốn rời đi. Anh quỳ xuống cạnh cô, kéo cơ thể nhỏ nhắn lại gần mình. Thấy An Thuần không chống cự, anh xoa đầu cô, dịu dàng, ôn nhu như đang nắm trong tay viên ngọc quý. Cảm giác này, Vũ Hạo rất thích.

--------
Bấm ngôi sao bên dưới để ủng hộ cho mình nhaaaa :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro