Chương 3: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau.

"Trần tổng, bốn giờ chiều nay ngài có buổi họp."- thư kí nói với anh.

Vũ Hạo ngồi xuống ghế, xoay mặt về hướng cửa sổ mà nhìn ngắm thành phố. Thư kí kia cảm giác anh vẫn còn điều gì trong lòng, cả gan gặn hỏi.

"Anh còn điều gì sao?"

"Cô gái kia, đã có thông tin chưa?"

"Vâng... sáng nay vừa có."

"Chậm đến thế sao?"

"Họ nói cô ấy sống rất kín, khó khăn lắm mới tìm được ngôi nhà ấy vì hầu hết thời gian đều ở bệnh viện."

"Không cho người vào bệnh viện lấy hồ sơ sao?"

"Chuyện này... hồ sơ ở chỗ Hứa Lãnh Túc..."

"Tôi hiểu rồi. Cô đi đi."

Sau khi thư kí rời đi, anh mới đứng dậy, cởi chiếc áo vest màu đem sẫm xuống. Để lộ ra cơ thể vạm vỡ sau bộ áo sơ-mi ướt đẫm mồ hôi. Vũ Hạo xem lướt qua xấp thông tin mà thư kí để lại, môi liền nhếch một đường cong gợi cảm. Anh lấy chìa khóa xe, chạy nhanh đến bệnh viện.

Chỉ vừa bước vào, Vũ Hạo đã thu hút ánh nhìn của bao nhiêu là y tá lẫn bác sĩ. Anh khá khó chịu, chỉ nhìn họ bằng một đôi mắt lạnh như băng. Điều đó lại khiến họ càng bàn tán nhiều hơn. Anh tiến lại quầy lễ tân, ngay cả lễ tân cũng cứng đơ trước vẻ đẹp ấy mà cuống cuồng cả lên.

"Anh cần tư vấn gì sao?"- một bác sĩ tiến về phía anh.

Vũ Hạo liếc nhìn thoáng qua. Cô gái ăn mặc khá gợi cảm, chỉ bị che đi bởi chiếc áo blouse một phần ngực. Còn ở chính giữa vẫn lộ ra đường sâu quyến rũ. Mái tóc cô vàng óng, những lọn xoan xuống ngang hông. Dọc theo cơ thể chữ S là đôi chân dài miên man với đôi giày cao gót mũi nhọn. Thoáng qua cũng có thể biết là Dật Hạ. Cô đặt tay mình lên vai anh, tỏ vẻ thân mật. Vũ Hạo hất tay cô sang một bên, lãnh đạm hỏi.

"Tôi muốn tìm An Thuần, cô ấy đâu?"

"An Thuần?"- Dật Hạ tròn mắt nhìn anh rồi lại ra vẻ hiểu biết :"Cô ấy có ca phẫu thuật hiện đang rất bận... Anh đau ở đâu sao? Tôi là bác sĩ lâu năm ở đây, tôi có thể giúp anh điều trị tốt hơn cô ấy đấy."

"Gọi cô ấy ra đây."- giọng anh có phần cáu gắt.

"Thôi nào..."- cô tỏ vẻ nũng nịu, kéo tay áo anh.

"Cút."- Vũ Hạo nhìn cô, đôi mắt anh như một con sói đầu đàn.

Bị quát giữa chốn đông người, Dật Hạ chỉ biết xấu hổ, ôm mặt chạy đi nơi khác. Anh ngồi được một lúc thì một nam y tá xuất hiện.

"An Thuần hôm nay được nghỉ phép, đêm qua cô ấy đã trực cả đêm nên giám đốc đã gọi cho cô ấy..."

"Vậy sao?"

Vũ Hạo nghe thế liền đứng dậy rời đi. Phong độ của anh khiến bao nhiêu con tim xao động. Họ chỉ biết nhìn theo bước chân anh khuất dần. Anh dừng xe bên một quán coffee quen thuộc, gọi một ly latte rồi ngồi ở một góc xem tài liệu. Nhân viên mang nước cho anh cũng bị vẻ đẹp ấy làm cho hút hồn mà không nỡ rời đi. Chợt bóng dáng một cô gái có mái tóc nâu nhạt lướt qua cửa kính. Vũ Hạo nhất thời ngước đầu dậy liền có cảm giác quen thuộc. Trong vô thức, anh thu gom tài liệu rồi chạy ngay ra bên ngoài. Bóng lưng cô gái biến mất trong cửa hàng tiện lợi gần đó.

Cửa hàng tiện lợi không quá đông vì chỉ nằm ở góc phố nhỏ. Anh đảo mắt tìm cô gái ấy, thấy cô đang lựa rau củ ở cuối quầy hàng, lòng anh như vui hơn cả. Đột nhiên Vũ Hạo lại cười nhạo cho bản thân mình. Vì một cô gái không quen biết mà chạy đến đây. Anh tiến về phía cô, mỗi lúc một gần. Khoảng cách càng gần, tim anh lại càng nhanh hơn cả. Cô gái kia xoay người lại, đập vào mắt anh là khuôn mặt quen thuộc mà suốt ba tháng anh đều mong ngóng. An Thuần bị bất ngờ mà suýt ngã vào lòng ngực anh. Cô lùi ra sau một bước thì phát hiện đã không còn đường lui.

"Sao đấy?"- anh hỏi.

"Tôi hơi bất ngờ..."

"..."

An Thuần sợ mình chặn đường anh liền lui sang một bên để nhường đường. Anh không biết nên làm gì liền vờ như đang lựa rau củ.

"Một tổng giám đốc như anh tôi cứ nghĩ sẽ có người đi chợ, đầu bếp riêng cơ chứ."- cô nói.

"Hôm nay tâm trạng tốt, muốn nấu ăn."

Thật sự anh không biết mình vừa nghĩ ra câu chuyện cười gì. Trần Vũ Hạo hai mươi tám năm nay đều không động vào bếp, làm sao biết nấu nướng.

Anh với đại một bịch cà chua cho vào túi rồi quay đi. An Thuần liền chặn lại.

"Này. Túi ấy bị hư rồi, để tôi giúp anh lựa."

Vũ Hạo xấu hổ, tự cười nhạo bản thân mà lui sang một bên. Ngắm từ góc độ này, An Thuần thật sự quá đẹp ở độ tuổi hai mươi mốt. Từ thân hình cho đến khuôn mặt đều phù hợp, không thể chê vào đâu.

Cô chọn một túi cà chua mới, trái nào cũng đều căn mọng, nhìn cũng đủ biết chất lượng ngon hơn hẳn túi ban nãy. Cả hai cùng nhau thanh toán, Vũ Hạo thể hiện tính đàn ông của mình mà giành thanh toán với cô, An Thuần không cãi lại, tự nhủ sẽ trả tiền cho anh sau. Sau khi ra ngoài, Vũ Hạo đem túi đồ chất vào xe hơi rồi mở cửa phụ. An Thuần không hiểu, chỉ đứng nheo mày nhìn theo.

"Nhìn gì? Vào trong."- anh nói.

"Làm gì?"

"Về nhà tôi."

An Thuần trừng mắt nhìn anh. Tổng giám đốc này thật sự quá trơ trẽn rồi.

"Để làm gì?"- cô hỏi.

"Tôi đã mua đồ rồi chẳng lẽ cô không định nấu?"

An Thuần nhìn bao đồ bự trong xe liền hiểu ý anh. Đây đúng là quá nhiều so với một người ăn. Nhưng nếu muốn ăn có thể về nhà cô cơ mà, là sao phải cất công như thế.

"Vậy thì đến nhà tôi đi, dù sao cũng gần đây."

"Được, lên xe."

Vũ Hạo không nói gì hơn, lái xe nhanh đến nhà cô theo lời dẫn. Căn nhà không quá nhỏ, có một tầng. Bên dưới bày xếp gọn gàng, chỉ đơn giản với phòng khách, bếp và nhà vệ sinh. Phía sau có một khoảng sân nhỏ để phơi đồ. Nhìn sơ cũng biết chỉ có cô sống ở đây, trên lầu cũng chẳng có gì ngoài hai phòng ngủ, một phòng của cô, còn lại của khách đến chơi. Mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng biệt. Tuy ngôi nhà không quá nhỏ nhưng khi Vũ Hạo bước vào dường như không gian chỉ còn bằng ngôi nhà của nobita trong truyện tranh.

An Thuần giúp anh đem nguyên liệu vào bếp rồi sắp xếp chỗ ngồi. Sau khi ổn định mới đi lấy nước cho anh.

"Anh đợi một tí, tôi đi thay đồ."

"Ừ."

Vũ Hạo ngồi không lâu thì cô quay lại, trên người không còn bộ đồ công sở lịch thiệp mà chỉ có một bộ đồ ngủ con gấu đáng yêu. Anh tròn mắt nhìn cô rồi phì cười. An Thuần xấu hổ đi vào bếp mà không biết anh đã theo sau cô. Vũ Hạo ngồi ở bàn ăn, nhìn cô mặc tạp dề rồi hỏi.

"Cô nấu gì?"

"Mì ý nhé."

"Để tôi giúp."

"Anh ngồi yên đấy, tôi tự biết xử lí."

Nghe theo, Vũ Hạo chỉ biết ngồi ngắm nhìn cô nấu nướng. Dù mặc đồ bộ nhưng vẫn không thể che đi được sự quyến rũ ấy, bất giác anh lại nghĩ về ngày hôm ấy. Khuôn mặt lấm lem của cô thấm đẫm nước mắt. Đôi mắt cô long lanh, to tròn nhìn anh. Càng nghĩ, trái tim anh càng đập nhanh hơn. Trong lòng chỉ muốn bảo vệ cho cô gái này. Không biết từ lúc nào anh đã đứng sau lưng cô, Vũ Hạo ôm choàng vòng eo thon gọn của cô. An Thuần bất ngờ dừng tay lại, vùng vẫy thoát ra.

"An Thuần, em có biết em xinh đẹp như thế nào không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro