An ủi bằng hành động có phải tốt hơn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng bao lâu sau cuộc điện thoại, một chiếc Gallardo Spyder màu trắng đã dừng lại trước mặt cô. Không nói năng gì, Cố Mãn bước đến chỗ ghế lái, nắm lấy bâu áo người lái xe lôi ra một cách dã man. Hành động vừa rồi, nếu ai không biết sẽ nghĩ rằng bản thân Cố Mãn đang dùng bạo lực để cướp siêu xe trắng trợn từ một chàng thanh niên hiền lành.
Anh phóng vào trong xe, người đàn ông bị lôi cổ vừa rồi im phăng phắc không nói không rằng định nhảy vào hàng ghế sau thì bị anh chặn đứng.
"Bắt taxi về."
Anh ta thở phào như thể đã biết trước sẽ có chuyện này xảy ra mà. Cuối cùng lẳng lặng bỏ đi không một lời ai oán nào. Bởi lẻ anh ta quá quen thuộc với cách hành xử này của Cố Mãn rồi.
Chiếc xe màu trắng, bóng loáng và đẹp đến mức khiến cô rơi lệ, bùng cháy hết nổi lòng, không ngừng ôm hôn cuồng nhiệt từ đầu xe đến thân xe.
"Gallardo Spyder... Gallardo Spyder. Là Gallardo Spyder đấy. Cuối cùng tôi cũng được chứng kiến tận mắt em rồi, em yêu ơi. Em đẹp quá, đẹp quá! Em có nguyện ý cùng anh đi hết con đường này không hả? Anh hứa giông tố bão bùng đều sẽ cùng em vượt qua. Chỉ cần em luôn ở bên anh, chúng ta ở cùng nhau là hạnh phúc rồi. Ôi my darling."
Hi Nhân liên thanh bắn ra những trái tim nhỏ xíu về phía chiếc xe, liên tuồng hát lên những bản tình ca lãng mạn.
Trong tưởng tượng của cô bây giờ là một khung cảnh thánh đường trang nghiêm, tiếng chuông vang lên một cách êm ả. Cô mặt bộ đồ vest đen trông thật soái, chiếc xe được cài hoa hồng và vãi lụa che mặt, cùng nhau tiến bước ra khỏi lễ đường ngập tràn những cánh hoa màu hồng.
Hi Nhân ơi là Hi Nhân! Cô tưởng tượng hơi quá rồi đấy
Người đàn ông ngồi trên xe dù cho điên cuồng ấn còi vẫn không thể kéo cô gái mộng mơ này ra khỏi những phút giây tự kỷ của cuộc đời cô. Cũng may là anh ta đã dùng điện thoại quay lại được, anh ta đang tưởng tượng đến viễn cảnh cô trông thấy bản thân mình điên loạn như thế thì sẽ phản ứng ra sao. Kể từ tiếng "Gallardo Spyder" đầu tiên của cô vang lên đã khiến anh có chút ngờ vực. Quả thật, quay lại đúng là một ý kiến không tồi.
Anh liên tục ấn còi, tiếng còi inh ỏi cả một khoảng trời yên tĩnh cuối cùng cũng khiến cô tỉnh giấc, phát giác bản thân mình đã làm lố quá mức, chỉ biết e thẹn ho khan một tiếng làm như vô tội.
"Lên đây hoặc bám lấy đuôi xe tuỳ thích." Anh châm biếm.
"Tôi không phải siêu nhân."
Nói xong, cô phóng lên xe một cách nhanh nhẹn. Chưa bao giờ cô nghĩ mình có thể ngồi trên chiếc siêu xe như thế này, lại cùng với cái tên chết bầm kia nữa.
Cảm giác ngồi siêu xe thật thoải mái làm sao, êm quá đi mất. Tiếng động cơ xe cũng đẹp đến nao nức lòng người quá đi.
Tiếng lòng cô không ngừng gào thét nhưng bề ngoài cô lại tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra cả.
Chẳng phải vừa rồi cô đã làm một chuyện vô cùng mất mặt hay sao? Bây giờ có thêm bao nhiêu chuyện đi nữa cùng chẳng giữ nổi hình tượng đâu...
"Anh thuê chiếc xe này ở đâu vậy?"
Câu hỏi khiến anh bó tay.
"Ở nhà tôi. Thích không? Làm dâu Cố gia, hạn thuê Gallardo Spyder sẽ là trăm năm. Tiền thuê sẽ được trả trên cương vị thể xác." Nói xong, anh nhoẻn miệng cười đầy gian ý.
"Dâm dục." Cô bĩu môi.
Chiếc xe lăn bánh đưa họ đến một vùng ngoại ô của thành phố. Ven đường là hàng cây xanh toả bóng râm man mát. Trước mặt cô là vẫn chỉ là đoạn đường cong cong quẹo quẹo chẳng có gì có thể cuốn hút cô nhìn theo. Liếc mắt thấy vẻ mặt chán chường của cô, trong lòng lại nảy sinh ý tưởng doạ cô một phen khiến cô thần trí đảo loạn, nên anh lập tức tăng tốc chạy một cách kinh hoàng.
Chiếc xe tăng tốc bất ngờ khiến cô bất chợt bị bật ra đằng sau, ngọn gió mát phả vào gương mặt đang cười khoá chí của cô.
Thoạt nhìn anh lúc này, chăm chú như một tay đua xe. Ngầu quá!
"Haha, nhanh hơn chút nữa đi, nhanh nữa đi." Cô bất chợt hét to. "Aaaaaaaaaaa"
Cố Mãn liền "ồ" một tiếng. Thông thường khi chạy với vận tốc như thế, những cô bạn gái trước của anh đều bị anh doạ cho hoảng sợ, không ngừng đánh đấm vào lòng ngực anh, tỏ ra uỷ mị. Chính vì vậy mà anh chán muốn chết những loại phụ nữ gan bé như thế.
Chảo đảo mắt nhìn xung quanh khung cảnh yên bình. Ánh mắt đăm chiêu đầy trìu mến bỗng dừng lại trên gương mặt đang cười thật tươi của cô. Cứ như bản thân anh đang đắm chìm trong men rượu, bị mê hoặc đến độ không thể nào cưỡng lại nổi.
"Không sợ à?" Anh nhếch môi cười.
"Siêu xe thì phải chạy thật siêu kinh điển."
Nói xong, cô cởi bỏ chun buộc tóc để làn tóc bay bổng lả lướt cùng gió trời. Hình ảnh cô lúc này trong mắt anh cứ như một đoá hoa hồng màu cam rực lửa, mạnh mẻ và tràn đầy năng lượng. Bản thân muốn chạm vào nhưng nếu không cẩn thận có thể sẽ bị gai đâm làm cho bị thương.
"Buộc tóc vào đi."
"Sao vậy?" Cô không hiểu, tròn mắt nhìn gương mặt chăm chú của anh ta.
"Gió sẽ làm tóc bị rối." Anh thản nhiên đáp.
Câu nói khiến cô không tài nào nhịn cười được.
Anh ta sao cũng có lúc đáng yêu thế nhỉ? Haha...
Anh dừng xe một trước một cánh đồng oải hương rộng lớn. Những luống hoa oải hương trổ bông tạo thành một mê cung màu tím dài đến tận chân trời, hương thơm ngào ngạt xông thẳng đến nơi sóng mũi.
Hà Hi Nhân rỏ là không thích hoa, nhưng đáy mắt cô lúc này lại tràn đầy sự thích thú. Bởi vì khoảng không gian nơi này được bao trùm bởi một màu tím mộng mơ mà cô yêu thích.
Đoá hoa hồng cam rực lửa khi nảy, ngay lúc này lại e ấp, không còn rực cháy một cách đầy sức sống nữa mà thẹn thùng, yêu kiều đến kì lạ.
Người đàn ông đứng tựa lưng vào thân xe, mải mê ngắm cảnh lẫn người. Ít lâu sau, mới bật lời hỏi.
"Cô thích không?"
"Tôi không thích ngắm hoa nhưng tôi thích màu tím." Cô điềm nhiên đáp.
Cũng đúng nhỉ? Đâu phải hầu hết con gái đều thích hoa đâu.
Thấy cô vui vẻ như thế, trong lòng cũng an tâm được đôi phần.
Nội tâm Hi Nhân lúc này hoảng loạn vô cùng. Mới đây còn bảo anh ta là không biết an ủi mà còn trêu ghẹo trước nổi đau của người khác, nhưng bây giờ suy nghĩ lại không dùng lời nói vẫn có thể dùng hành động để an ủi.
Phải! Những lời nói bóng nói gió hoa mỹ có khi lại phản tác dụng.
Cứ như anh ta, có phải sẽ tốt hơn không?
Bất chợt Hi Nhân cảm thấy cạnh bên có một luồng hơi ấm đến lạ lẫm, thoạt liếc nhìn đã thấy anh đứng sau lưng, tay cầm ô che chắn cho cô.
"Tôi thấy tâm trạng cô cũng tốt hơn rất nhiều."
Cô nhìn anh, mỉm cười gật đầu. Bất giác cảm thấy có một chút gió xuân ấm áp lan truyền đến bên.
"Được ngồi siêu xe, còn được dẫn đi ngắm hoa mặc dù tôi không thích, tâm trạng chỉ có thể như vừa sống lại từ cỏi chết." Giọng nói cô có chút hồn nhiên. "Dù sao cũng cảm ơn anh."
Bỗng dưng cô bị một lực kéo mạnh, kéo cô rời đi. Xong lại có cảm giác bản thân bị nhấc bổng lên rồi đặt cô xuống ghế lái phụ.
Cô thoáng hừ một tiếng ý không cần anh ta làm như thế.
Anh như hiểu rỏ ý của cô liền bình thản đáp: "Lâu rồi tôi chưa biết cảm giác... bế một... con heo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nkpat-lm