Siêu ngốc gọi tắt là ngu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng bất chợt rọi vào gian phòng càng khiến biểu cảm bất ngờ của Lục Tam Niên lộ rỏ hơn. Biết thế nào cô gái này vẫn sẽ tra khảo anh những câu hỏi đại loại như vậy mà.
Quả thật, cô nam quả nữ sống cùng một nhà, không làm chuyện gì quá đáng thì thôi, chẳng lẻ ngay cả tình cảm sau từng năm đấy sống chung lại không đột ngột phát sinh hay sao?
Diệp Mạn nhìn thấy gương mặt sững sờ của Tam Niên, trong lòng lại thoáng một chút đau lòng. Cô cúi gầm mặt, khoé mắt cay cay dường như sắp rơi lệ.
Lục Tam Niên lúc này bỗng trở nên dịu dàng, trầm ổn, thanh âm vô cùng luyến tiếc.
"Cô ấy giống như một chú chim hải âu luôn hướng về phía biển, anh không phải là biển thì làm sao mong cô ấy hướng đến."
Nói như vậy... chẳng lẻ Lục Tam Niên cũng... có tình cảm với Hi Nhân sao?
Diệp Mạn bất chợt đứng bật dậy, ngay lúc cô muốn bỏ đi lại cảm thấy một lực kéo, kéo cô ở lại. Cổ tay cô đã bị anh nắm chặt.
Cô gái của anh lúc này giống như một đoá hoa ly ly trong chậu không được săn sóc kĩ lại rủ cánh hoa sắp lụi tàn, càng khiến anh muốn bảo vệ và tự tay săn sóc đoá hoa này hơn. Anh đứng bật dậy, vòng tay ôm lấy chiếc eo thon thả của cô, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy.
"Diệp Mạn, anh công nhận bản thân động lòng với Hi Nhân, cô ấy cũng là mối tình đầu của anh. Nhưng không có nghĩa là khi quen biết em, anh vẫn còn vương vấn tình cảm. Em không phải đầu tiên cũng không phải duy nhất, nhưng anh hứa sẽ là người cuối cùng xuất hiện trong cuộc đời anh!"
Đồ ngốc! Anh chỉ cần nói với anh không còn tình cảm với cô ấy nữa là được rồi. Sao lại phải ngọt ngào như thế
Hoá ra, tình cảm là như vậy, trong vị đắng lại có vị ngọt, giống như một thanh sô cô la vậy.
Cô gái mặc chiếc váy xanh ngọc lúc này cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ. Cô lau những vệt nước mắt đọng lại bên khoé mắt rồi nhảy vào trong lòng người đàn ông đó, ôm lấy anh thật chặt.
Đúng lúc này, khoảng trời là tầm giờ trưa, nắng đẹp, trời xanh, mây trắng. Cố Mãn từ tốn bước từng bước dạo nơi công viên thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Trên màn hình hiển thị "Evan".
"Cố Mãn, cậu có biết tôi bận thế nào không mà lại đẩy cho tôi cái vụ án rắc rối này nữa hả? Tôi đã bận hơn một tháng, cả tháng này tôi còn chưa được gặp Baby của tôi một lần đấy."
Đầu kia điện thoại vọng qua giọng nói một người đàn ông hấp tấp, giận dữ.
"Thì?"
"Thì cái đầu cậu."
"Nhờ cậu vậy." Anh lãnh đạm đáp.
"Tôi không mệt chết cũng bị cậu làm cho tức chết."
Không thấy Cố Mãn hồi âm, trong lòng lại có chút nó lo lắng. Bỗng điện thoại của Evan vang lên một tiếng ting, hoá ra là Cố Mãn đang soạn gửi anh một tin nhắn gì đấy.
Vừa run vừa lo mở hộp tin là một đoạn video, Evan há hốc mồm, khung cảnh này quen quá. Nhấn vào đoạn video vừa rồi, anh thấy chính mình của mấy năm trước, đang mò mẫm phòng người yêu tìm... đồ lót.
Mặt anh ta bỗng dưng trắng bệch.
"Cố Mãn, cậu..."
Thanh âm của Evan lúc này có đôi chút tức giận nhưng lại không thể làm gì được người đàn ông này cả, anh ta đang giữ yếu điểm của anh.
"Nhờ cậu vậy." Cố Mãn tự đắc nói. "Vụ này cũng nhỏ như hạt cát, với một luật sư trăm trận trăm thắng như cậu thì có khó khăn gì?"
"Cậu được lắm. Được lắm!" Nói dứt lời, anh mới nhận ra một điều gì đấy, thấp giọng hỏi. "Vụ này có liên quan gì đến cậu sao lại nhúng tay vào để rồi tôi lại là người ôm mớ rắc rối do cậu mang đến thế hả?"
Giọng nói của Cố Mãn bỗng dịu đi hẳn khiến người bên kia đầu dây cũng sững sờ.
"Bạn chí cốt của cha tôi cũng như người một nhà. Người một nhà giúp đỡ lẫn nhau thì có gì sai sao? Ba lần bảy lượt âm thầm giúp đở họ về mặt tài chính nhưng lần nào họ cũng từ chối."
"Cái gì? Tiền không nhận? Hay là cậu dùng tiền đập vào mặt tôi đi. Chà đạp tôi đi!" Tên luật sư bên kia đầu dây nhảy dựng lên khi nghe anh nói.
Sau khi giải thích rằng do ông lão không muốn nhận ân huệ từ người khác lại tin tưởng con trai có thể lập được kỳ tích từ con số không nên hoàn toàn chối từ mọi sự giúp đỡ từ anh nên anh cũng không còn liên lạc gì mới họ nữa. Nghe thế người bên kia đầu dây trầm ngâm một lát rồi từ tốn nói.
"Nếu như ông ta nhận tiền của cậu thì chí ít có thể thuê luật sư kháng án cho con trai, tôi thì cũng bớt được một phần của nợ."
"Một luật sư giỏi như cậu, có thể an tâm hơn."
Được khen thưởng không, cái mũi của tên Evan cũng dài ra chừng 10cm rồi.
Evan ho khan một tiếng đầy hãnh diện: "Xem như tôi nể mặt cậu mà nhận vụ này vậy. Trong thời gian sắp tới cậu đừng đẩy thêm con hàng nào cho tôi nữa nhé!"
Đi được hồi lâu, anh bắt gặp cô gái ở cửa hàng bán thực phẩm vừa rồi đang ngồi một mình trên băng ghế dưới bóng râm của hàng cây xanh mát, vẻ mặt trông u sầu. Anh lãnh đạm từng bước tiến đến gần cô. Ánh nắng rọi vào cô lúc này bị một bóng đen to lớn che lắp, cô liền dõi mắt nhìn theo.
Tầm mắt anh bây giờ là một ánh nhìn vô cùng nhạt nhẽo, buồn tẻ và chán nản đến mức khiến người ta không tài nào chịu được.
"Có chuyện gì sao?" Anh ân cần hỏi rồi ngồi xuống cạnh cô, bắt chéo chân, ngồi một cách ung dung.
"Không liên quan đến anh."
"Thất tình?"
"..."
Thấy cô im lặng, anh cũng bỗng chán chường theo mà thở dài.
"Tình cảm này vốn là con số không vậy mà tôi cứ đâm đầu vào, có phải ngốc lắm đúng không?" Cô bỗng dưng nói bằng một giọng yếu ớt.
"Ừ." Anh ta một mực khẳng định. "Siêu ngốc gọi tắt là ngu."
Câu nói như đang dập một xô nước đá vào người cô vậy.
Nghe thấy thế, cô giận tím cả mặt, Hi Nhân đứng bật dậy, đến trước mặt anh chau mày rồi túm lấy cổ áo anh kéo mạnh.
Gương mặt hai người họ lúc lúc này gần đến mức chỉ cần anh nhích nhẹ một chút nữa thì môi sẽ chạm môi.
"Cái tên chết bầm nhà anh, không thể nói lời nào tốt đẹp hơn thế hả? Cái gì mà Siêu ngốc gọi tắt là ngu chứ?"
Anh ho khan một tiếng. "Tôi chỉ nói sự thật."
Gió trời êm ả lướt ngang bầu không khí căng thẳng của hai người họ rồi đột ngột dừng hẳn. Mây trắng lả lướt che lắp đi những tia nắng gay gắt toả ta từ ông mặt trời.
Lúc này, cô mới để ý rằng gương mặt cô và anh cách nhau không xa, ý thức được nên cũng đành buông anh ra. Cô ngồi xuống chỉnh tề, liếc mắt thấy anh ta chỉnh chu lại chiếc áo.
"Chẳng những ngu còn rất thần kinh. Trời nắng thế này không ở nhà lại một mình chạy đến đây ngồi suy nghĩ chuyện tình cảm."
Sốc lần 2.
Cô "hừ" một tiếng, liền đáp trả anh bằng giọng điệu vô cùng thoải mái. Khó khăn lắm cô mới được nước chuồn đi. Nhìn thấy viễn cảnh anh anh em em, tình tình tứ tứ như thế cô không thật cam tâm. Huống hồ, bản thân cô lại không thích trở thành bóng đèn, nên cách tốt nhất là chuồn đi.
Diệp Mạn rất để ý hành vi và thái độ của cô, chị ta còn rất nhạy cảm, nếu như cô giả vờ không khoẻ mà trốn vào phòng, nhất định chị ta sẽ nghi ngờ ngay.
"Đau lòng không?" Anh lãnh đạm hỏi.
"Đau."
"Đau sao không khóc?"
Trong suy nghĩ của cô bây giờ, Cố Mãn giống như một người từ trên trời rơi xuống, cái gì cũng phải hỏi để thoả mãn trí tò mò phong phú của anh ta.
Cô thở phào như ý nói sao anh cứ hỏi mà chẳng khuyên nhủ được lời nào vậy?
Sau đó, cô ngã người ra sau, ngước mặt cảm nhận làn gió mang một chút hơi ấm của nắng lướt ngang, cô nở nụ cười trìu mến.
"Nước mắt của tôi không bao giờ rơi vì những chuyện như thế. Tôi phải giành những giọt nước mắt hạnh phúc vào ngày hạnh phúc nhất đời tôi, chính là ngày con tôi chào đời."
Nghe thấy thế, anh liền xoa cằm ngụ ý cô gái này thật thú dzị.
"Còn định ngồi đây bao lâu?"
Lại hỏi nữa hả trời?
Tự nảy giờ kể anh ta nghe không biết là bao nhiêu chuyện, đến một câu an ủi cũng không có.
Chẳng những thế còn hất cả một xô nước lạnh vào mặt cô, bảo cô ngu và thần kinh không ổn định.
Cô mím môi rồi mới nhẹ nhàng nói.
"Đến lúc hết nắng."
"Bao giờ hết nắng?"
Cô sốc hoàn toàn trước người đàn ông này. Cứ như bản thân anh ta lạc vào một nơi xa lạ vậy. Cái này là gì? Cái kia là chi? Cái nọ để làm gì? Tại sao mây màu trắng? Tại sao trái đất có hình tròn? Tại sao tôi ở đây?...
Cô cạn lời nhìn anh ta.
"Thường thì phải đến 4 giờ mới hết nắng."
"Thần kinh không bình thường."
Nói xong, anh lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Vì tò mò nên cô lén lút nhìn sang thì lại thấy... anh ta chuẩn bị gọi cho nhà thương điên. Đúng lúc này, cô giật điện thoại lại ôm vào lòng, bày vẻ mặt giận dữ.
"Làm cái gì vậy?"
Anh ta thản nhiên đáp.
"Gọi nhà thương điên đến hốt cô về. Có bệnh phải trị, huống hồ bệnh của cô nặng như vậy. Cùng lắm là 5-10 năm là chuyện bình thường."
"Anh mới đúng là đồ điên đó. Những lúc tôi buồn sẽ tìm một nơi im ắng như thế này để tịnh tâm."
"Tịnh tâm bằng cách hưởng ứng vị nắng ban trưa à?"
Cô thật sự sắp bị anh ta làm cho tức điên lên rồi.
Cô bặm trợn nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh ta vậy. Bỗng dưng nhìn thấy nụ cười hiện hữu trên gương mặt tuấn tú của anh khiến cô say đắm nhìn không chớp mắt.
"Trêu cô vui thật đấy."
Cố Mãn bất chợt kéo lấy tay cô, lại vào lúc cô không đề phòng, nhanh chóng giật lại chiếc điện thoại của mình rồi gọi cho ai đó. Giọng nói vô cùng lạnh nhạt.
"Chỗ cũ, đến đây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nkpat-lm