Anh đã động lòng chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tịch, ông lại nhớ Hà tiểu thư à?"
Ông quản gia trông thấy nét mặt buồn rười rượi của người đàn ông đang ngồi trên ghế đành buộc miệng hỏi.
Từ lúc Hi Nhân bỏ đi, người đàn ông này ngày nào cũng đứng ngồi không yên, ăn cũng không ngon miệng. Cho dù rất nhớ con gái nhưng ông cũng không biết phải làm sao, chuyện cô sang Pháp ông cũng có một phần lỗi. Cũng chính vì thế, Hà Thiếu Hoa đành phải cắn răng ngồi đếm khoảng thời gian phải xa con gái yêu quý, mới chốc đã 12 năm.
"Con bé đó, khi nó rời đi còn không thèm nghoảnh lại nhìn người cha này của nó một cái." Hà Thiếu Hoa nhíu mày, giọng nói khàn khàn, có đôi chút thương tâm. Dù là một lời trách móc nhưng lại không kém phần yêu thương.
"Ông chủ đừng trách tôi nhiều chuyện. Kể từ khi bà chủ qua đời, ông chủ cũng bắt đầu nghiêm khắc hơn với tiểu thư." Nói xong, ánh mắt người quản gia liền đăm chiêu nhìn khung ảnh to lớn được treo trên tường. Đó là một gia đình hạnh phúc. Người giúp việc, quản gia, còn có cả chú chó Pinky đều có mặt trong bức ảnh đó. Dưới bóng râm rộng lớn, những nụ cười hiện lên chói loá và ấm cúng như nắng sớm.
"Ông là đang trách tôi tàn nhẫn?" Giọng điệu của Hà Thiếu Hoa lúc này trầm xuống khiến người quản gia cũng rụt rè không dám đáp lại. "Con gái của Hà Thiếu Hoa tuyệt đối không được yếu đuối."
Dù là nói như vậy, hành xử như thế nhưng mỗi lần ngẫm lại trái tim ông đau nhói như thể bị hàng vạn mũi kim châm vào. Nổi đau chồng chất nổi đau, 12 năm nay ông phải nhẫn nhịn thế nào, phải chịu đựng thế nào... ai biết và ai hiểu?
Hà Thiếu Hoa tựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài khung cửa là một khuôn viên rộng lớn, bất chợt trước mắt ông nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ ngồi trên chiếc xích đu, vui vẻ chơi đùa, nụ cười trên môi thật tươi tắn khiến ông cũng nhoẻn miệng cười theo.
"Ông chủ, nếu như ông nhớ Hà tiểu thư đến vậy, sao đến Paris mà tạo bất ngờ cho cô ấy."
"Cứ để mọi chuyện theo lẻ tự nhiên. Tôi đến gặp nó chưa chắc gì nó đã đồng ý gặp tôi. Chỉ là tôi nhớ nó, chưa chắc gì nó đã nhớ đến người cha này của nó."
Nói xong, ông từ tốn xua tay. Người quản gia hiểu ý cũng đành lẳng lặng lui ra.
Trong căn phòng tĩnh lặng, những ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ rọi lên gương mặt trầm ngâm của Hà Thiếu Hoa. Ông chống cằm, thoạt liếc nhìn khung ảnh đặt trên bàn rồi lẩm bẩm.
"Mẹ con cũng bỏ ta mà đi, rồi lần lượt con cũng bỏ ta mà đi..."
Quãng trời ở Paris lúc này thật trong lành, cảnh vật, con người đều ung dung, tự tại. Tiếng chim ríu rít hoà vào tiếng ồn nơi đường phố.
Không gian trong cửa hàng đến tận bây giờ vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc súng. Dường như tâm tình của những người vẫn còn đang hoảng sợ khi nảy đã tốt hơn rất nhiều. Một cô gái vừa lấy món hàng trên kệ, vừa vui vẻ nói với người bên cạnh.
"Anh ấy đi vội quá, em còn chưa kịp xin số phone. Thật là tiếc quá đi!"
"Mới đây còn hoảng loạn như thế mà bây giờ lấy lại tinh thần nhanh như The Flash vậy." Cô gái bên cạnh lắc đầu, miết mi tâm.
"Đứng trước trai đẹp, không kiềm lòng nổi."
Nghe thấy thế một người phụ nữ lại chen vào.
"Đẹp trai là bề ngoài, quan trọng hơn hết là cậu ta còn rất tốt bụng."
Người phụ nữ vừa bị ông ta bắn phát sung đe doạ liền gật gật đầu.
"Tôi đã lén ngó nhìn tấm card cậu ta đưa, là của luật sư Evan đấy nhé. Tôi cứ tưởng mình hoa mắt nên phải nhìn đi nhìn lại đến mấy lần."
Chẳng mấy chốc, người đàn ông tên Dylan vừa rồi bỗng chốc đã trở thành đề tài bàn tán ở nơi này.
Hi Nhân đứng gần thoạt nghe họ bàn tán đến nhức cả đâu. Cô mua đồ đã xòn, liền mang đến quầy thanh toán.
Chị nhân viên trân trân nhìn cô một lát, vừa cầm những món đồ lên quét trên máy, vừa dịu dàng hỏi.
"Em không sợ sao?"
Hi Nhân bất ngờ nhìn người nhân viên rồi vui vẻ đáp trả cùng nụ cười thân thiện. "Không! Ngay từ phát súng đầu tiên, em đã biết ông ấy là người tốt rồi."
Chị nhân viên cười cười đầy hàm ý. Gói gọn những món đồ mà cô đã mua vào trong một túi nhựa còn tặng phẩm cho cô một bọc kẹo dẻo.
Hi Nhân xoay người bước đi ra đến tận cửa, đột nhiên cảm thấy từ phía sau như có một ánh mắt đang dõi theo mình. Cho đến khi ngoảnh lại, cô nhìn thấy người đàn ông đó đang khoanh tay, đứng tựa lưng vào tường, nở nụ cười khiến người ta rung động.
"Anh nhìn tôi?" Cô liền tỏ vẻ khó chịu. Mới vừa rồi còn vui vẻ bước ra từ cửa hàng mà bây giờ sắc mặt lại thay đổi 360 độ.
"Cô không nhìn tôi làm sao cô biết tôi nhìn cô?"
"Vậy anh đứng đây làm gì?"
"Ngắm cảnh."
"Ngắm cảnh có thể sang đường."
"Ở đây hợp nhãn hơn."
Hi Nhân cũng không thèm để ý anh ta làm gì nữa, vội vàng lướt ngang anh.
Chỉ đợi đến khi cô đi thật xa, anh mới nhếch mép cười một nụ cười gian xảo.
Về đến nhà, cô vui vẻ cầm chiếc hộp nhỏ trong tay, mở cửa một cách nhỏ nhẹ và rón rén bước vào nhà. Trước mắt cô lúc này là một đôi guốc màu đen không giống như của dì Lục. Trong phòng bếp lại vọng ra tiếng cười nói của Lục Tam Niên và một người phụ nữ. Cô tò mò tiến đến, trái tim bất chợt đập loạn lên.
"Tam Niên, anh trêu em. Canh thì làm sao mà ngọt được?"
"Mạn Mạn của anh không ngọt thì cái gì ngọt hơn? Haha"
"Xấu xa!"
Chứng kiến cảnh thân mật của hai người trước mặt, cô thấy bản thân như rơi xuống một hố đen, một không khí u ám vây trùm. Cuối cùng, anh cũng chịu ra mắt người phụ nữ của anh với cô rồi. Chẳng biết là nên khóc hay cười nữa.
Hi Nhân nhanh tay giấu chiếc hộp vào túi xách, đúng lúc này cô lại thấy mắt cay cay, chần chừ không biết nên bỏ đi để không phải tiếp tục nhìn thấy cảnh tình tình tứ tứ này hay là bước vào chào hỏi để đối mặt với cái viễn cảnh mà cô không hề muốn thấy.
Cô cười tự mãn rồi thở nhẹ một cái như vừa trút hết mọi ưu tư, vui vẻ tươi cười trở lại là một Hà Hi Nhân vốn có.
"Chào A Tam, em về rồi đây."
Cô gái mặc chiếc váy màu xanh ngọc nhìn thấy Hi Nhân chẳng những không ghét bỏ mà còn rất ân cần nhìn ngắm.
"Có phải là cô gái mà anh hay nhắc đến không?"
Thấy Lục Tam Niên gật đầu, cô gái ấy vội chạy đến bên cạnh Hi Nhân, nắm lấy tay cô.
"Chị thật sự ngưỡng mộ em lắm. Tam Niên đã kể hết cho chị nghe, em thật sự rất mạnh mẻ đó."
Trong ánh mắt Hi Nhân bỗng ánh lên một chút bất ngờ.
Chị ta không ghen hay sao?
Phản ứng của các cô gái khi biết bạn trai mình ở cùng với một người con gái khác không cùng quan hệ huyết thống chính là ghen, đã thấy còn sống chung với nhau suốt 12 năm. Vây mà cô gái ngay trước mắt Hi Nhân lại vui vẻ cười nói một cách chân thành.
Ngẫm lại, Diệp Mạn bảo Hi Nhân rất mạnh mẻ vậy có nghĩa là hoàn cảnh gia đình của Diệp Mạn cũng có chút... trở ngại. Giống với cô gái lần đó, cũng kể cho Lục Tam Niên về chuyện gia đình của cô ta.
Hoá ra, "My Sunshine" của anh chính là chị ấy.
Hà Hi Nhân nén những cảm xúc hỗn loạn sang một bên, cười một cái đầy thân thiện.
"Con gái của Hà Thiếu Hoa nhất định không được yếu đuối."
Trong đáy mắt Diệp Mạn lúc này loé lên một tia sáng đầy kỳ vọng, cô kéo Hi Nhân ngồi xuống đối diện với Lục Tam Niên, rồi đặt trước mặt cô một đĩa bò bít tết vẫn còn hơi ấm nóng.
"Tam Niên bảo em thích ăn nhất là bò bít tết, nên chị... là chị tự tay làm đó..." Trong thanh ấm phát ra của Diệp Mạn có đôi chút ngượng ngùng. "Em ăn thử xem."
Lục Tam Niên lúc này bĩu môi biểu tình không đồng ý.
"Vậy cho hỏi Diệp tiểu thư, hôm nay là sinh nhật của Lục thiếu gia hay là sinh nhật của Hà tiểu thư vậy?"
"Đương nhiên là sinh nhật của Lục Tam Niên, người em yêu nhất rồi."
"Vậy tại sao hôm nay thực đơn chỉ toàn là những món ăn mà Hi Nhân yêu thích vậy?"
"Đương nhiên là đợi Hi Nhân về rồi mới cùng nhau nấu món ăn của Lục thiếu gia chứ." Biểu cảm của Diệp Mạn lúc này thật đáng yêu. "Có hai cô gái xinh đẹp nấu ăn cho, anh đúng là có diễm phúc đó."
Hà Hi Nhân vừa ăn vừa cười. Không phải cười gượng trong đau lòng mà là nụ cười chúc phúc chân thành. Người ta thường nói: "Khi yêu một người là phải tôn trọng quyết định của họ."
Cô yêu Lục Tam Niên cho nên cô sẵn sàng chúc phúc cho anh và tôn trọng người mà anh chọn lựa.
Nhưng lại nực cười thay, cô dành cả thanh xuân để đợi một người, cuối cùng đổi lại là con số 0 rỗng tuếch.
Diệp Mạn liếc nhìn nét mặt thẩn thờ lúc này của Hi Nhân, trong tâm trí có đôi chút rối bời. Bản thân Hi Nhân như phát giác ra một việc gì đó, khoé miệng bất chợt cong lên một nụ cười nhã nhặn.
"Ngon quá. Mùi vị này gợi cho em nhớ về hương vị của mẹ. Lâu lắm rồi, em không được thưởng thức."
Dương như câu nói của cô đã khiến Diệp Mạn như gỡ được nút thắt trong lòng mà thở phào nhẹ nhõm
Hoá ra là gợi lại hương vị từ món ăn của mẹ em ấy, cứ tưởng em ấy vì Tam Niên mà...
"Vậy em phải ăn nhiều vào nhé."
Lúc này, Lục Tam Niên đang đứng cạnh tủ lạnh, lấy ra chai sữa tươi không đường ngửa cổ tu một hơi, nhưng ánh mắt vẫn giả vờ hướng về phía hai cô gái. Nhìn thấy nụ cười hiện hữu trên gương mặt họ khiến anh cũng thấy vui.
"Năm nay em lại tặng anh bánh kem nữa à Hi Nhân?" Lục Tam Niên nói với giọng điệu trông chờ.
"Đương nhiên là không."
"Chẳng phải năm nào em cũng tặng bánh cho anh sao?" Nét mặt anh lúc này hơi trầm xuống, giọng nói tràn trề thất vọng. "Dù thế nào đi nữa anh vẫn muốn được ăn bánh do Hi Nhân làm."
Trái tim Diệp Mạn đập thật nhanh, thật nhanh. Cô biết cho dù thế nào đi nữa, với một cô em gái lúc nào cũng lảng vảng trước mặt Tam Niên, cô làm sao so được? Cô trách bản thân không cách nào ở cạnh anh mỗi ngày, không cách nào quan tâm anh mỗi ngày như Hi Nhân. Đứng trước tình cảnh thế này, cô chỉ muốn trốn đi thật nhanh. Cho dù trước khi đến đây cô đã chuẩn bị tinh thần đối mặt, nhưng cô lại không ngờ bản thân lại yếu đuối và mỏng manh như vậy.
"Chị Diệp Mạn rất khéo tay, em không làm thì chị ấy làm. Bánh kem tình yêu cho hai người có vẻ hay, rất ngọt ngào. Dư vị ngọt ngào này giống như một chất xúc tác giúp tình yêu thăng hoa." Hi Nhân cười gian ý, nói bằng giọng điệu châm chọc.
Nghe thấy Hi Nhân nói thế, cả hai người bỗng dưng đỏ ửng mặt, liếc mắt nhìn nhau một cái cũng chẳng dám.
Hà Hi Nhân cùng Diệp Mạn và Lục Tam Niên trò chuyện phiếm được một lúc thì điện thoại cô reo lên, người gọi điện lúc này giống như vị cứu tính cứu vớt đời cô vậy. Lấy điện thoại từ túi xách ra, nhìn lên là một dãy số lạ, cô nghe xong nét mặt lại vui vẻ. Kết thúc cuộc gọi là giọng điệu vô cùng hớn hở.
"Được, tôi đến ngay đây."
Sau khi giải thích cho Diệp Mạn và Tam Niên nghe về chuyện bản thiết kế chiếc váy cưới Hải đường hoa của cô lọt vào tầm mắt của một quý phu nhân, thì nhanh như cắt đã vọt ra khỏi nhà.
Không gian lúc này lại bỗng chốc trở nên im ắng, chỉ còn ánh nắng ban trưa rọi qua khung cửa len lỏi vào phòng.
Diệp Mạn bất giác trở nên trầm ngâm, bản thân cô ghen nhưng không đến mức phải ghét bỏ Hi Nhân, cô chỉ ghen vì mình không được ở cạnh anh, cô sợ một ngày sẽ mất đi người mà cô yêu thương nhất.
Khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng. Một lúc sau, Diệp Mạn mới chịu lên tiếng.
"Lục Tam Niên, em hỏi anh." Hai tay cô nắm chắc lấy thân váy, run run như thể sợ sệt câu trả lời của anh sẽ làm cô đau lòng. "Hi Nhân xinh đẹp như thế, giỏi giang như thế lại ở cùng anh mỗi ngày, không thể không khiến anh nảy sinh tình cảm. Vậy tại sao anh lại không động lòng với cô ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nkpat-lm