Bị bắt làm con tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tản bộ một lúc, Hà Hi Nhân liền theo thói quen tìm đến cây cầu Pont Neuf. Từ trên cầu nhìn xuống, quang cảnh diễm lệ tựa hồ một bức hoạ, màu vàng của nắng rải dài trên con sông Seine yên bình, mặt nước phẳng lặng in bóng những hàng cây xanh mướt và những toà nhà cổ kính ven bờ.
Hôm nay là sinh nhật của Lục Tam Niên. Anh ấy là người cùng cô lớn lên, cùng tiến cùng lui, là một người bạn đặc biệt quan trọng trong cuộc đời của cô.
Năm nào cũng tự làm bánh tặng. Năm nay quyết tâm tặng cho A Tam một món quà có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của anh ấy. Nhưng là gì mới được?
Ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cô đành thở dài trong vô vọng. Lại cuối đầu nhìn xuống dòng sông Seine, mặt nước trong xanh ánh lên những hạt nắng lấp lánh. Bỗng bên cạnh ảnh phản chiếu của cô xuất hiện một cô gái xinh đẹp như thiên thần.
"Darlene, cô suy nghĩ gì thế?"
Cô gái nói tiếng Pháp, giọng nói trong trẻo vô cùng.
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, trong lòng Hi Nhân vang lên một tia vui mừng khôn xiết, liền xoay đầu nhìn về phía cô gái xinh đẹp.
"Celine, cô nhất định phải giúp tôi."
Celine không khỏi bất ngờ, nhìn cô gái trước mặt mình liền thầm nghĩ hẳn là có chuyện lớn. Nhưng...
Sau khi họ tấp vào một quán cà phê gần đấy, Hi Nhân kể hết mọi chuyện cho cô gái nghe, cô liền bật cười hả hê.
"Haha, tôi cứ tưởng chuyện gì trầm trọng lắm." Cô gái người Pháp tay nâng tách cà phê nóng hổi, thổi một hơi, từ tốn uống một ngụm. "Nếu là tặng quà cho con trai, sao cô không hỏi trực tiếp anh ta?"
"Tuyệt đối không được, đây là tuyệt mật."
"Cô không cần phải dè đặt bản thân như thế. Đơn giản một chút là được. Cô chú ý anh ta xem, anh ta thiếu cái gì thì cô tặng cái đó."
"..." Hi Nhân tiếp tục im lặng.
"Tặng cho người yêu hả?"
Câu hỏi như mũi tên đâm thẳng vào trái tim cô vậy. Cô bất giác đỏ ửng mặt, sờ tay mới cảm thấy cả mặt mình đã nóng ran lên.
"Không... Không phải. Là... Là một người bạn đặc biệt của tôi." Khoé môi cô hơi run lên, ngón tay không ngừng gõ từng nhịp, từng nhịp lên mặt bàn.
"Nếu chỉ là bạn bình thường, cô không cần phải lo lắng nhiều như thế. Trừ khi là một người quan trọng đại loại như người yêu." Nói đến đây, Celine lại nhấn mạnh hai từ "người yêu"
"Anh ấy... với tôi chỉ giống như Friendzone, không thể tiến xa được."
Nói như thế, cử chỉ và hành động như vậy, rỏ là bản thân đã phải lòng Lục Tam Niên nhưng lại không dám nói, cuối cùng chỉ biết đè nén thứ tình cảm này xuống nơi vực sâu, chôn vùi vĩnh viễn. Hà Hi Nhân biết sẽ cực kì khó xử cho cả anh và cô nếu cô vô tình nói ra. Hà Hi Nhân còn biết bản thân anh yêu một cô gái khác không phải cô.
Ba tháng trước, cô vô tình đọc được tin nhắn được gửi đến điện thoại anh từ một người có tên là "My Sunshine". Đại khái cuộc trò chuyện chỉ đơn thuần là hỏi han sức khoẻ và chuyện gia đình của cô gái ấy. Nhưng điều mà cô để ý đến lúc đấy là dòng tin đã soạn nhưng chưa được gửi, có lẽ bản thân A Tam đang phân vân chăng?
"Ánh nắng của anh luôn toả sáng sau cơn mưa có đúng không?"
Hoá ra anh cũng giống như em. Yêu một người nhưng lại không dám nói ra. Đúng là hai kẻ ngốc...
Sau khi từ giã Celine, cô lại lảo đảo đi dạo, bất chợt trong đầu lại cứ vang vảng lại những lời nói của cô gái xinh đẹp khi nảy. Chẳng hiểu vì sao lại dừng chân ở ANSHINDO, một cửa hàng bán đồng hồ nữa.
"Xin lỗi, nhưng tôi muốn đến cửa hàng bán thực phẩm, không phải ANSHINDO."
Bác tài xế có vẻ bối rối, ông liền xoay người, giải thích. Hoá ra từ lúc lên xe, cô đã bảo ông ấy chạy ngay đến đây. Chính bản thân cô nghe xong cũng có hơi bất ngờ.
Rỏ là khi nhớ lại câu nói của cô gái người Pháp xinh đẹp đó, trong tiềm thức cô bỗng ánh lên ngay hình ảnh Lục Tam Niên ngày thường. Anh lúc nào cũng nói: "Thời gian là vàng là bạc, một giây làm sai thì vĩnh viễn cũng không thể quay lại được."
Vài ngày trước, cô lỡ tay làm hỏng chiếc đồng hồ đeo tay của anh, chẳng hiểu vì sao anh lại tức giận đến vậy. Cô làm gì anh cũng không bao giờ quát mắng, vậy mà chỉ vì một cái đồng hồ anh lại nổi trận lôi đình với cô...
Chắc có lẽ, chiếc đồng hồ là món quà của cô ấy... Em xin lỗi... Em không cố ý làm anh buồn bực như vậy...
Tại nhà của Lục Tam Niên.
Anh chỉ vừa mới dậy sau một giấc ngủ dài. Anh ngồi trên giường, bật điện thoại lên check tin nhắn, quả nhiên "ting" một cái khiến cả tâm trạng anh rạng rỡ như nắng sớm.
Đơn thuần là một tin nhắn với đôi ba dòng chữ lại cứ như mùa xuân sắp đến. Anh nhận được tin liền nhắn lại dòng "Cảm ơn" cùng với một hình chú heo hồng đáng yêu.
Anh dường như biết rỏ giờ giấc của Hi Nhân, hẳn giờ này cô đã ra ngoài tản bộ. Không khí xung quanh tĩnh lặng như màn đêm buông xuống, cô đơn và lạnh lẽo, thật chẳng thoái mái một chút nào cả. Anh thẩn thờ một lúc, bỗng tiếng chuông cửa vang lên.
"Hôm nay sao lại về sớm thế?" Anh lẩm bẩm, nhanh tay kéo chiếc khăn bông lau mặt. "Có chìa khoá rồi sao không tự mở cửa đi chứ?"
Tiếng chuông cửa không ngừng vang lên, xé tan khoảng không gian yên lặng trong nhà cũng là lúc anh biết được người đang bấm chuông không phải là Hi Nhân.
Cánh cửa mở ra, trong tầm mắt anh lúc này là ánh sáng chói trang từ nắng sớm và thân ảnh một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy màu xanh ngọc.
Hà Hi Nhân thở dài. Bước ra khỏi cửa hàng đồng hồ. Trong tay cầm một chiếc hộp nhỏ, ánh mắt nuối tiếc đặt nơi chiếc hộp.
Mấy tháng tiền lương coi như xong. Tiền ơi là tiền, ta muốn giữ ngươi về bên ta lắm nhưng đành lực bất tầm tòng nhìn ngươi ra đi...
Không sao! Tiền có thể kiếm lại được, nhưng sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần.
Năm sau nhất định chỉ tặng anh một món quà vừa tầm.
Suy nghĩ một lúc, cô liền lấy sổ tay từ trong túi xách, viết vào đấy: "TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐẾN ANSHINDO LẦN THỨ HAI!"
Hà Hi Nhân tìm đến cửa hàng thực phẩm cách đó không xa. Những gì cần mua cô cũng đã lấy hết rồi, chỉ cần kiểm tra lại rồi thanh toán nữa là xong. Nhưng nhìn đi nhìn lại, cô mới quên chưa mua nước ngọt nên liền đến nơi đặt máy bán nước tự động.
Cùng lúc, một người đàn ông chừng 50 tuổi mặc một bộ đồ đen đứng cạnh đấy, hùng hổ xông thẳng về phía Hi Nhân, tay câu cổ cô từ phía sau, tay cầm súng đặt trên thái dương cô. Lão quát to.
"Đóng hết cửa lại, nếu không tao giết nó."
Cô nhân viên đứng ở quầy thanh toán vô cùng hoảng sợ, chưa kịp định thần lại đã bị ông ta quát lớn đến xanh mặt. Cô nhanh chóng ấn nút. Trong phút chốc cánh cửa sắt tự động chạy xuống, "xầm" một cái để lại khoảng không khí tĩnh lặng.
Một người phụ nữ kinh sợ, hét lên rồi bỏ chạy liền bị ông ta bắn một phát sát chân hòng đe doạ. Vẻ mặt mọi người lúc này hoang mang pha lẫn run sợ, ai cũng ôm đầu ngồi xuống không dám chống trả. Không tưởng tượng được nếu như họ làm loạn lên, ông ta cầm súng bắn loạn xạ thì sẽ như thế nào nữa.
Người đàn ông kéo Hi Nhân đến gần quầy thanh toán, đặt lên trên bàn một chiếc túi màu đen.
Hi Nhân ôm chặt lấy túi xách, dù bị ông ta khống chế nhưng cô vẫn không hề có chút run sợ thậm chí nét mặt cô vẫn rất bình tĩnh là đằng khác. Cô thở phào, từ tốn nói
"Tôi không có tiền. Nhưng cái mạng này của tôi có thể trả cho ông vài chục năm tù."
"Im mồm." Người đàn ông hơi thúc mạnh họng súng vào thái dương cô.
Đúng lúc này, tiếng máy bán nước tự động khẽ vang lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nơi phát ra âm thanh đó. Họ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, nét mặt trầm tĩnh đang cầm chai nước khoáng, ngửa cổ tu hết một hơi. Anh ta vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Anh xoay về phía cô, quan sát một lúc lại nhoẻn miệng cười đầy thần bí.
"Ông có chắc chắn là bản thân muốn làm điều này hay không? Lương tâm sẽ không cắn rứt chứ?"
Vừa nói, anh vừa từ tốn tiến đến gần họ, người đàn ông cảm thấy như thể vô vàng áp lực đang đè nén trên vai mà theo phản xạ lùi về phía sau. Anh đặt tay lên mu bàn tay ông ta.
Chẳng hiểu tại sao, người đàn ông đó lại ngã quỵ xuống, gương mặt hung hăng cũng trở nên lãnh đạm tựa hồ mưa hạ.
Thấy bản thân đã không còn bị khống chế nữa, Hi Nhân nhanh như cắt đã chạy đến bên quầy thanh toán.
"Tôi không còn cách nào khác nữa. Nếu như tôi không làm như vậy, con trai tôi sẽ không thể kháng án."
Những giọt nước mắt đầy đau khổ của ông ta rơi xuống ướt đẫm mu bàn tay. Ông ta nơi bằng một giọng khàn đặc pha chút run rẫy.
"Con trai ông bị một người phụ nữ lạ kiện về tội hành hung đúng chứ? Điều kiện và hoàn cảnh gia đình không cho phép ông thuê một muật sư giỏi để kháng án cho cậu ta đúng không?"
Anh nói một lúc lại nhìn Hi Nhân cười nhẹ một cái.
"Ông đã theo dõi nơi này từ lâu, đây là một cửa hàng nhỏ, chỉ có ba nhân viên nữ lại không hề có bảo vệ xung quanh. Rất tiện để ra tay." Anh chỉ tay về phía Hà Hi Nhân. "Có thể cô gái này cũng biết điều đó. Nhưng một cửa hàng nhỏ thế này, cho dù có lấy được tiền thì liệu có đủ để ông thuê một luật sư giỏi?"
Hi nhân tỏ vẻ bất ngờ, xoay người nhìn anh ta, cứ như người đàn ông này mang guốc trong bụng cô vậy.
Câu nói vừa rồi "Cái mạng này của tôi có thể trả cho ông vài chục năm tù" có nghĩa là nếu như ông ta làm như vậy, chẳng những không thể kháng án cho con trai mà còn tự chuốc hoạ vào thân.
Cô biết rỏ như thế vì cô cũng rất tâm đắc vụ kiện này.
"Phải! Bắt cóc tống tiền, sử dụng súng trái phép. Hai tội này cũng không hề nhẹ." Cô điềm nhiên nói nhưng vẫn trân trân nhìn anh ta.
Gương mặt đau khổ của người đàn ông đó càng lộ rỏ, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, ông ta không ngừng lẩm bẩm: "Con trai tôi vô tội, tôi biết nó không hề làm như thế. Nếu tôi không... thì nó sẽ... tương lai của nó sẽ..."
Nói đến đây, từng dòng chữ nghẹn ngào đến nổi không thốt ra được, những người xung quanh nhìn ông với ánh mắt đầy cảm thông, có vẻ họ không trách cứ gì ông ta cả, ông cũng không hề làm ai bị thương mà.
Người đàn ông trầm tĩnh kia đột nhiên quỳ xuống đối diện ông ta, lấy ra từ túi một tấm card màu vàng bóng loáng. Hi Nhân vô cùng tò mò, rón rén ngó nhìn tấm card.
Không nhìn nhầm chứ, là tay luật sư nổi tiếng đấy sao? Không đùa chứ? Evan - Lăng Văn Lãng. Hảo soái ca đang ở Paris?
Anh ta từ tốn đưa tấm card cho ông, trên gương mặt điểm xuyết một nụ cười mãn nguyện.
"Gọi anh ta, bảo là người quen của Dylan. Nhất định anh ta sẽ giúp ông."
Nói xong, anh ta lẳng lặng bước đi sau khi cánh cửa tự động mở lên, bóng lưng anh trong mắt họ giống như người hùng vậy, từng bước chân thật từ tốn và lãnh đạm.
Ông lão sau đó cúi đầu xin lỗi, đặc biệt là với Hi Nhân vì đã có những hành động không đúng với cô.
Còn cô thì tươi cười lắc lắc đầu, bởi vì cô thông cảm cho ông, cô hiểu cảm xúc của một người cha muốn bảo vệ con của mình, cô hiểu mà...
Thấy ông ta vừa đi vừa khóc thút thít, trông theo cái bóng lưng có hơi run rẫy của ông dần dần biến mất, cô lại chợt nhớ về cha của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nkpat-lm