Chương 1 : Hình như là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Ngày xửa ngày xưa có một nàng hồ Điệp xinh đẹp mỹ miều. Tài sắc hơn người. Nàng sống trong một khu rừng thần bí dành riêng cho Hồ tộc. Ngày nọ có một vị thái tử lạc vào khu rừng cấm ấy.  Hai người đem lòng yêu nhau nhưng bị mọi người ngăn cấm. Vì con người và Hồ Điệp quá khác nhau. Hai người bỏ trốn nhưng luôn bị săn lùng. Lúc chạy trốn thái tử vì đỡ một mũi tên cho nàng mà chết. Nhưng cuối cùng Hồ Điệp đã dùng máu và nước mắt của mình để cứu sống chàng ."
    - Ta kể xong rồi. Nhược Hy ngoan mau đi ngủ đi nào
    - Bà ơi sao chuyện này lạ vậy? Không có câu hai người sống bên nhau mãi mãi hay sao?
   - Ngoan ngủ đi
Nàng mở đôi mắt hiếu kỳ về bà ngoại. Nhưng lại nghe lời mà khẽ nhắm mắt đi ngủ . Sau này nàng mới biết được sự thực . Lại dường như mối nghiệt duyên này không bao giờ có thể thay đổi.
    - Tiểu Hy ngoan đi thay quần áo đi rồi vào kinh thành cùng bà ngoại nhé
   Nàng không có ba cũng không có mẹ nhưng nàng có bà chăm sóc. Nên nàng vô cùng nghe lời bà . Nàng theo bà vào kinh thành đông đúc dù nàng ghét nơi ồn áo náo nhiệt.
    Vào đến thành còn náo nhiệt hơn nàng tưởng. Ồn ào, tấp nập người đi kẻ lại. Còn có rất rất nhiều hàng quán trông có vẻ rất ngon. Mùi thơm của thức ăn bay đến khiến nàng nhuốt nước bọt mấy lần . Không muốn phiền bà nên không dám nói chỉ đành liếc liếc mấy cái rồi thôi.  Như hiểu được ý nàng bà khẽ lên tiếng :
    - Tiểu Hy có muốn ăn gì không? Bà đói rồi này
   Nàng cười tươi roi rói gật đầu. Lần đầu tiên nàng ra ngoài nên lăng xăng từ hàng này đến quán kia. Chỉ hận không thể biến dạ dày mình trở thành túi không đáy để ăn cho thỏa thích. Lần đầu tiên nàng cảm thấy nơi ồn ào cũng không hẳn là phiền phức. Sau khi bụng đã no căng nàng theo bà vào cung. Nàng vào đây một lần lúc 6 tuổi nên không lạ lẫm gì nhưng nàng vẫn không hiểu tại sao phải vào nơi này một lần nữa.  Nàng có tiên thuật có thể đọc được suy nghĩ của mọi người nhưng trừ bà ra nàng không tài nào đọc được.  Vào đây những người nàng thấy toàn nói những lời trái lòng.  Cái gì mà tâm xà...cái gì mà phật...à khẩu phật tâm xà. Họ chính là những loại người như vậy. Nàng nghe bà nói những người như thế là người xấu cần phải tránh xa nên nàng không muốn gặp lại họ. Nhưng bà nói phải đến nên cũng đành phải đi theo. Hoàng thượng so với lần đầu nàng gặp không khác nhau là bao . Vẫn nghiêm nghị nhưng có chút dịu dàng như thế. Người hỏi nàng về tình hình sức khỏe rồi nhiều thứ khác còn cưng chiều xoa đầu nàng rồi kêu con của người dẫn nàng đi chơi. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử đều rất tốt với nàng dẫn nàng đi hái hoa ngắm cảnh. Còn cho nàng biết bao nhiêu đồ ăn ngon. Nàng 13 tuổi còn đại hoàng tử 17 tuổi,  nhị hoàng tử 17 tuổi và cuối cùng là tam hoàng tử 15 tuổi. Nhưng tam hoàng tử 'bận rộn' vẫn còn ở sân bắn cung. Cơ bản là không muốn chơi với nàng , nàng biết chứ tại đọc được trong suy nghĩ mà. Ba người chơi vui vẻ là cà thế nào mà đến sân tập bắn cung của tam hoàng tử. Nhìn vẻ mặt đáng ghét của vị tam hoàng tử nàng lại thấy khó chịu nhưng vẫn dấu trong lòng. Chăm chú nhìn hoàng tử bắn cung. Cả ba phát đều trúng tâm một cách xuất sắc.  Tiếng phựt, phựt, phựt đều đều khiến nàng ngứa tay chạy lại dành lấy cung từ tay của tam hoàng tử kiêu ngạo kia đòi bắn .
    - Nhược Hy, muội đừng làm loạn để huynh bắn cung được không?  Tí huynh ra chơi cùng muội
   Nàng nghe tam hoàng tử nói mà sởn hết cả da gà. Cũng không thèm đọc suy nghĩ của hắn mà mỉm cười đáp lễ.     - Muội cũng chỉ muốn bắn thôi mà. Không phải tam hoàng tử đây sợ muội mạnh quá làm hỏng cung đấy chứ. VÌ TA LÀ YÊU NHÂN HỒ TỘC
- Tiểu muội nghĩ nhiều rồi. Hàn Minh cũng không phải ý đó - Đại hoàng tử thấy thể liền vào nói
- Đúng vậy, đúng vậy tên tiểu tử này là vậy đấy. Muội đừng giận - Nhị hoàng tử tiếp lời
- Muội đùa thôi haha. Các huynh căng thẳng vậy làm chứ. Nhưng cho muội bắn thử ba phát đi được chứ
   Nàng dương cung lên đang chuyển bị ngắm bắn . Tên vừa bay ra khỏi cung thì đột nhiên có một tên bay đến chỗ nàng.  Quá đột ngột khiến nàng phản ứng không kịp nhưng có một cánh tay kéo nàng tránh khỏi mũi tên ấy. Cả hai ngã xuống đất nhưng người nàng không sây xước gì vì được bao bọc gọn lỏm trong một thân hình cao hơn nàng một cái đầu. Hương thơm bạc nhà nhàn nhạn của người đó khiến nàng mê mẩn nhưng vì chưa bao giờ tiếp xúc với người khác giới gần như vậy nên không tránh được ngượng ngùng. Nàng mau chóng mở mắt ra rồi vội vàng đứng dậy. Bấy giờ nàng mới phát hiện chàng trai cứu nàng là tam hoàng tử đáng ghét kia. Nàng vốn thấy hắn đáng ghét nhưng sao bây giờ lạ quá. Lúc nàng nhìn hắn sao tim lại đập nhanh thế này. Không phải do ghét quá tạo thành chứ. Nhưng không được dù sao hắn cũng là người cứu nàng. Nàng không thể lấy oán báo ơn được.
- Huynh có sao không? Tay huynh xước rồi này.  Lúc nãy đỡ ta...huynh có đau lắm không. Ta nghe nói người...                  Nàng cuống lên khi nhìn thấy mu bàn tay của hắn xước . Nàng chưa bao giờ bị đau mà có bị thương người như nàng cũng sẽ lành ngay không như hắn.  Hắn là con người.
- Cuống gì chứ. Có tí này cũng không chết được.
   Vì ở đây 3 ngày nên bà và nàng ở trong một tẩm cung tương đối lớn . Tối đến khi tắm rửa xong hình ảnh ấy lại không ngừng hiện về làm nàng chỉ biết cười ngây ngốc. Nhớ từng mùi hương,  ánh mắt,  cử chỉ của hắn.  Có lẽ nàng sẽ không ghét hắn nữa vì...hắn có lẽ không đáng ghét lắm và còn rất ngầu rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro