Chương 2 : Hạnh phúc sao mà đơn giản như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ngẩn ngơ cả buổi trời đến khi đi ngủ cũng không sao bỏ hắn ra khỏi tâm trí được . Chỉ cần nhớ đến mùi hương, cử chỉ, giọng nói hay gương mặt của hắn cũng khiến nàng bất giác đỏ mặt. Trong kí ức của nàng ngoài bà ngoại ra chưa từng có một ai dịu dàng bảo vệ nàng như vậy. Lại cảm thấy hắn thật ngốc. Nàng là ai chứ chẳng phải là yêu nữ sao. Một mũi tên bé tẹo ấy thì có thể làm gì nàng chứ . Nếu nhẹ thì mấy giây là lành, nặng thì một hai ngày gì đó là khỏi. Cũng chẳng giống loài người . Có vết xước bé tẹo cũng phải hai, ba ngày mới lành lại. Nhưng vì hắn như vậy mới khiến nàng cảm kích. Người dám xả thân ra cứu nàng vốn chỉ có bà vậy mà giờ lại có thêm hắn. Nàng lăn từ đầu bên này sang đầu bên kia của chiếc giường êm ái chỉ mong có thể rũ bỏ hình ảnh hắn ra khỏi đầu. Vì nàng sợ cảm giác trong mình. Nàng sợ nàng thật sự sẽ giống cô nương trong câu truyện bà kể lần trước . Hồ điệp đem lòng yêu con người. Vì khác biệt quá lớn và vì hắn dường như ghê sợ loại yêu nhân như nàng. Hắn không thể hiện ra nhưng nàng biết rõ hắn thật sự nghĩ như vậy. - Không sao không sao. Đây chẳng qua chỉ là cảm nắng nhất thời thôi nha. Bà cũng bảo rồi chỉ ở đây ba ngày thôi.
Nàng tự trấn an mình bằng lời lẽ nhẹ nhàng đầy lạc quan. Cũng là chừa cho nàng một cơ hội cuối đề ở gần hắn. Lúc đó nàng đơn thuần chỉ muốn được ở bên cạnh hắn vui vẻ nốt hai ngày còn lại. Chỉ vậy thôi cũng khiến nàng mãi nguyện rồi.
Màn đêm rút đi, những ánh nắng sớm mai bắt đầu len lói chảy trên cành cây, kẽ lá cùng làn gió xuân nhẹ nhàng đánh thức nàng. Thói quen này đã đi sâu vào trong máu nàng và cũng do nàng không thích có người lại đến hầu nàng thay y phục nữa. Phiền phức chết được. Cũng chẳng phải không có chân tay . Nàng vui vẻ đi dạo một hồi ngắm hoa ngắm cảnh. Nơi này kì thực rất đẹp nhưng không có cảm giác tự nhiên giống động Hồ yêu của nàng. Hơi thở thiên nhiên nơi ấy mạnh liệt như nhịp đập của trái tim nàng vậy. Đang đi dạo thì nàng chợt nghe thấy tiếng sáo dịu dàng, tha thiết mà dường như bi thương vô cùng. Từ lúc nào không hay nàng đã bước đến nơi có tiếng sáo dịu dàng ấy. Là một vườn đào. Khi đó là mùa xuân nên rừng hoa anh đào nở rộ tựa như những đám mây hồng bồng bềnh mang theo sinh khí đặc biệt. Cuốn hút như tiếng sáo kia như người nam nhân dáng dấp thư sinh kia. Sợ làm phiền nàng đứng mãi ở chỗ ấy không dám lại gần. Tiếng sáo vẫn ngân nga mãi dịu dàng mà bi thương đến vô tận.
- Muội dậy sớm vậy sao? - Khúc nhạc kết thúc hắn phát hiện ra nàng liền tiến lại gần cất tiếng chào hỏi.
- Vâng. Tam hoàng tử
Trong lòng nàng phấn khích vô cùng nhưng vẫn nhẹ nhàng đạp lễ. Không dám thể hiện ra mặt. Song liền nhớ tới vết thương hôm qua vì nàng hắn phải chịu đau nên liền lên tiếng:
- Huynh...à Tam hoàng tử vết thương còn đau không?
- Đừng vì mình khỏe mạnh mà coi thường người khác - Hắn cau mày nói - Mà muội cũng đừng gọi ta là Tam hoàng tử nữa. Nghe chẳng thuận tai gì cả.
- Vậy gọi là?
- Hàn Minh. Ta gọi muội là Nhược Hy . Cứ thế đi
Nàng khẽ gật đầu giữ bộ dạng đì tĩnh mà vui như muốn bay lên tận trời cao. Nàng cũng không thèm đọc suy nghĩ của hắn vì nàng thật sự quá hạnh phúc . Đột nhiên lại cảm thấy sao hạnh phúc có thể bình dị như vậy. Gặp được hắn dường như cũng là ông trời trêu ngươi nàng chỉ cho nàng hai ngày bên hắn. Hai ngày để tận hưởng cảm giác hạnh phúc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro