Chương 3 : Giống như yêu mà cũng chẳng phải yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Hoàng thượng. Mong người suy nghĩ cho kỹ về quyết định này. Con bé vừa vào cung đã bị hành thích. Sao bà lão này có thể yên tâm giao nó cho các người chứ.
    - Nhược Hy sớm muộn cũng lấy một trong những người con trai của ta. Nó cần phải học nhiều điều nữa. Vào cung cũng là chuyện sớm muộn thôi. Còn về tên thích khách ta đã bắt được rồi. Người đừng lo lắng.
    - Ước định đó hoàng thượng vẫn muốn thực hiện sao? Kể cả khi nó là nghiệt duyên?
    - Ta sẽ không để nó lặp lại. Nhất định.
    - Ta mong lời người nói sẽ trở thành sự thật. Còn nữa mong người hãy dấu Thái thượng hoàng thật kỹ đừng để Tiểu Hy biết đến hắn cùng sự tồn tại của mối nghiệt duyên của ba mẹ nó.
    Dứt lời bà đứng dậy vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng đi ra. Chuyến đi này vốn định sau ba ngày quay về nhưng xem ra chỉ có bà quay về động hồ điệp còn Tiểu Hy phải để nó ở đây. Với năng lực của nó cùng với số lượng quan thần là người của Hồ tộc không ít khiến bà yên tâm phần nào. Nhưng thứ duy nhất bà sợ là nàng giống như mẹ nàng đem lòng yêu một nam nhân người phàm. Yêu đến không tiếc hiến dâng sinh mệnh của mình.
     Trong khi đó nàng vẫn vô tư ngồi cạnh hắn, nghe hắn thổi sáo. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu hắn thổi lại khúc nhạc này cho nàng nghe. Hắn cứ thổi, nàng cứ nghe không biết là bao lâu hai người cứ thế ngồi cạnh nhau không nói gì. Chỉ có tiếng sáo cứ réo dắt vang vọng hòa vào hơi thở của những cánh hoa anh đào.
    - Thổi thật hay nha - Nhị hoàng tử Bảo Long bước đến dùng quạt ngọc khẽ gõ vào tay tỏ ý tán thưởng.
   - Phải đấy. Cũng lâu rồi không nghe được tiếng sáo của đệ - Đại hoàng tử Hải Lâm cũng tiếp lời.
   - Sao mọi người lại tụ tập ở đây? - Hắn lên tiếng
   - Tất nhiên là tìm tiểu muội đáng yêu này rồi. Muội không nhớ có hẹn với chúng ta ra phố chơi sao? 
    Nàng nghe Đại hoàng tử nói mới nhớ ra liền cười tươi khẽ gãi đầu nhưng vẫn cố tỏ vẻ đáp :
    - Muội tất nhiên không quên. Chờ muội về phòng thay đồ đã.
    Nàng trước khi đi còn liếc trộm hắn một cái nhưng chẳng thấy gì đành tỉu ngỉu về phòng thay quần áo rồi theo hai người ra phố.
    Như ngày đầu đến đây nơi nơi nhộn nhịp , tấp nập người qua kẻ lại. Ồn ào mà náo nhiệt. Nàng lon ton chạy như bay về phía hàng quán mua đồ ăn mặc cho hai người kia khốn khổ chạy theo. Ăn đã rồi cả ba người cùng dừng lại xem xiếc,  xem múa kiếm ,...
    - Vui chứ? - Hải Lâm lên tiếng
    - Vâng vui lắm luôn. Lần đầu muội thấy mấy thứ đấy đấy.
    - Còn nhiều thứ hay hơn cơ. Nếu thất tịch muội có thể ở đây thật tốt.
    - Bảo Long nói đúng đấy. Có kịch này,  múa rối này,...
    Hai người họ thay phiên nhau kể cố miêu tả để nàng có thể hình dung ra. Nàng cười . Đây có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất đời nàng. Có thể tìm được người để trò chuyện thì ra hạnh phúc đến vậy.
     Hôm nay chạy nhảy khắp nơi về đến cung trời cũng tối. Nàng lê thân xác mỏi mệt dã dời về phòng. Liền thấy bóng dáng của hắn đang dựa vào tường. Dường như đang đợi nàng.
     - Muội đi đâu mà giờ mới về ?
     - Thì đi cùng với Hải Lâm ca ca với Bảo Long ca ca đó
     - Ta biết chứ. Nhưng...nhưng muội về muộn quá nên ta lo
    Nàng chỉ nghe rõ đến đoạn " muộn quá " còn đoạn sau hắn nói bé quá nàng nghe không rõ liền hỏi lại
    - Hả???
    - Không có gì. Nghỉ sớm đi phiền chết đi được
     Nàng ngây ngốc nhìn bóng lưng hắn bé lại rồi khuất đần. Nhìn đến khi không còn thấy bóng dáng hắn nữa rồi mới vào nhà. Nàng nghĩ đến việc hắn chờ mình lại cảm thấy vui vẻ nhưng nghĩ đến hắn nói nàng phiền phức lại đau lòng. Hắn rốt cuộc là sao chứ? Hắn có thích nàng chút nào không nàng cũng không biết. Càng nghĩ lại đau đầu cũng chỉ biết trách mình ngu ngốc không kịp đọc suy nghĩ của hắn đã bị hắn hút mất hồn rồi.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro