Chương 4: Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Từ nay cháu sẽ bắt đầu sống ở đây luôn.
   - Dạ???
   - Tộc chúng ta có ước định với hoàng thượng. Sẽ gả công chúa Hồ tộc cho thái tử. Điều này có nghĩa là con lấy ai trong ba đứa trẻ kia thì người đó sẽ trở thành thái tử.
   - Nhưng tại sao chứ? Bà bảo chuyện hôn sự là tùy con quyết mà.
   - Chẳng phải con đã để ý một tên nhóc hoàng tử rồi sao? Con còn trách ta.
     Nghe bà nói thế nàng đỏ mặt nhất thời cứng họng không biết nói gì chỉ đành cúi mặt vân vê vạt áo. Nàng quên mất không giả bộ được trước mặt bà. Thấy nàng ngượng đỏ cả mặt bà liền khẽ cười nhưng rồi nghiêm mặt lại rặn dò :
      - Nhưng con phải cẩn thận một chút. Vì nếu Hồ Điệp yêu loài người sẽ phải chịu sự nguyền rủa của thần linh. Nghe ta chỉ thích hắn chứ nhất định không yêu , được không?
      - Con...
     Nàng ấp úng, bà đành thở dài bất lực khẽ nói nhỏ đủ để một mình bà nghe ( Mẹ nào con nấy. Sao lại ngốc như vậy. )
    Ngày bà đi nàng tiễn bà đến ngoài thành. Lần đầu xa bà khiến nàng dậy lên một cảm giác bất an vô tận. Nàng luôn có cảm giác bất an chỉ có bên bà mới khiến nàng cảm thấy yên tâm. Đột nhiên có cảm giác vừa bị bỏ rơi cùng sự bất an không nói thành lời này khiến nàng tủi thân. Nước mắt ở đâu đột ngột kéo đến. Nước mắt lưng tròng thì có một bàn tay to lớn đè lên đầu nàng. Ấm áp và bình yên vô cùng. Hương bạc hà nhàn nhạn theo gió đưa đến mũi nàng nàng liền nhận ra. Là hắn
    - Sao lại mít ướt như vậy . Ta đưa muội đi dạo phố
    Dứt lời liền kéo tay nàng đi. Mặc cho hai má nàng đỏ lên như phát sốt.
    - Cảm ơn huynh. Hôm nay đã đi chơi với muội
    - Ừm
    - Thôi muội vào đây
   Nàng đi vừa đi được hai bước liền quay đầu lại khẽ nắm lấy vạt áo của hắn.
    - Huynh có thích muội không?
    - Có . Muội trông giống hệt tiểu muội quá cố của ta
    - Vậy nếu muội không muốn mình chỉ làm tiểu muội thì sao?
    - Đừng nói linh tinh nữa vào nghỉ sớm đi . Nếu đói thì bảo người làm đồ ăn cho. Dạ dày muội như không có đáy vậy.
     Đoạn hắn bỏ đi. Để mặc nàng dở khóc dở cười ở lại. Hắn như vậy rốt cuộc là có ý gì chứ? Có phải cảm thấy tình cảm của nàng quá trẻ con không? Nhưng nàng tin nàng yêu hắn không phải cảm xúc nhất thời . Vì hắn có bị thần linh nguyền rủa nàng cũng không bận tâm .
     Thời gian cứ thế chầm chậm chôi qua . Một tháng nàng ở trong cung ngày ngày chăm chỉ học cầm kì thi họa trở thành một nàng tiểu thư danh gia vọng tộc. Hắn cũng không ngừng rèn luyện võ công, kiếm pháp,... Nàng ngày nào cũng lẽo đẽo đi theo hắn. Đòi hắn cái này cái kia. Tuy nhiên hắn không tức giận mà chiều theo ý nàng khiến nàng vô cùng hạnh phúc.
     - Mà mẫu thân của huynh đâu?  Muội chưa bao giờ nghe huynh kể cũng chưa thấy bao giờ.
     - Người mất rồi. Bị ám sát...
    Giọng hắn trầm hắn xuống. Giương mặt vẫn lạnh lùng như vậy không để lộ sự đau buồn cũng như uất hận nào. Biết mình hỏi lung tung liền đọc suy nghĩ của hắn. Nhưng kì lạ là nàng không đọc được hắn nghĩ gì. Cố mãi không được nàng thất thần một hồi rồi lên tiếng :
     - Xin lỗi - Nàng nói khẽ tỏ vẻ hối lỗi - Mẹ muội cũng qua đời rồi...cả cha nữa.
     - Đừng buồn. Có huynh ở đây rồi
    Hắn kéo nàng vào lòng mình rồi khẽ thủ thỉ. Hương bạc hà làm nàng mê mẩn nhưng hơn cả là sự dịu dàng ấm áp của hắn.
     - Đi thôi. - Dứt lời hắn nắm tay nàng kéo đi
     Nàng dừng lại. Chỉ muốn hỏi " hắn làm vậy là có ý gì. Tại sao lại quan tâm ân cần với nàng như vậy? Không phải mới một tháng trước còn từ chối nàng sao " . Nhưng nàng lại sợ, sợ bản thân đánh mất sự dịu dàng ấm áp này. Nên không dám nói gì đành bước tiếp theo hắn.
      - Cũng muộn rồi vào trong đi. Chắc người hầu của muội cũng dọn thức ăn rồi đấy.
     - Huynh vào ăn trưa cùng muội đi
     - Thôi phiền lắm. Huynh không thích ăn cùng người khác.
     - Không phải huynh nói huynh thích muội sao?  Vậy sao không thể ăn cùng muội?
     - Ta thích muội như tiểu muội của huynh vậy. Thôi huynh về đây.
     Càng nghĩ nàng lại càng thấy mình tức cười. Tại sao bản thân lại dễ dãi như vậy. Luôn để hắn làm rung động hết lần này đến lần khác.
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro