Chương 5: Có một người bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nàng lê từng bước nặng nhọc vào tẩm cung của mình. Nhìn đồ ăn lại chẳng thấy Linh Linh tỷ đâu liền chán chường thở dài.
     - Phải ăn một mình sao. Chán chết đi được
     - Người về rồi sao, tiểu thư
     - Lại nữa rồi Linh Linh tỷ. Muội đã bảo tỷ đừng gọi vậy nữa mà. Nhanh ngồi vào bàn ăn đi.
     Linh Linh tỷ tuy là người mà hoàng thượng sai đến chăm sóc nàng nhưng nàng chưa bao giờ xem quan hệ của hai người là chủ tớ. Linh Linh tỷ là một người dịu dàng mà nàng là con một . Nên nàng luôn coi tỷ là tỷ tỷ của  mình.
     - Hôm nay tiểu thư đã làm quen được với ai trên lớp chưa?
     - Làm quen để làm gì? Muội không thích bọn họ. Mở mắt ra là thấy cả trời màu hồng. Hồng từ đầu đến chân thật đáng sợ.
     - Nhưng vậy sao được. Cũng đi học một tháng rồi mà. Vả lại ta cũng đâu thể đi chơi với tiểu thư được.
     - Muội sẽ cố.
     Dứt lời nàng lại vui vẻ ăn thức ăn. Nàng không thích chơi với đám tiểu thư ẻo lả đỏng đảnh đó. Nhưng quả thực lúc nào cũng ở một mình rất buồn. Hắn thì bận rộn đến Bảo Long và Hải Lâm cũng thế. Nàng đâu thể lúc nào cũng lẽo đẽo theo hắn được. Hắn là hoàng tử còn bao nhiêu thứ phải học bao nhiêu việc phải quản. Nàng đem theo suy nghĩ trong lòng mà lên giường rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.
     - Tiểu thư có người đến tìm cô.
     Nàng nghe có tiếng Linh Linh tỷ gọi dậy liền nhấc đôi mắt nặng như chì uể oải tỉnh giấc.
     - Ai lại tìm muội chứ
     - Là...
    Linh Linh tỷ chứ kịp trả lời thì một nữ nhân đã bước đến nhanh nhảu đáp :
     - Là ta . Ta đến có chút chuyện muốn nhờ muội giúp. Muội không phiền chứ?
     - Tỷ là...
     - Thư Y là con gái của tể tướng. Chắc muội không biết.
     Nữ nhân kia thoạt trông dịu dàng, xinh đẹp ăn nói rất dịu dàng nhưng vẫn không dấu được ngữ điệu có phần phách lối kiêu căng của các tiểu thư nhà quý tộc. Nàng dời giường đi ra bà trà rồi nói :
     - Vậy tỷ có chuyện gì?
     - Chuyện là ta nghe nói muội có một chiếc khăn len hình hồ điệp rất đẹp. Có thể cho ta mượn xem chút được không?
      - Được. Linh Linh tỷ à...
     Nàng chưa nói hết câu Linh Linh đã mang chiếc khăn ra. Phải nó rất đẹp nhưng cất công như vậy vì một cái khăn thì cũng quá rồi. Nàng khẽ thở dài thầm nghĩ « Nữ nhân thật khó hiểu. Không lẽ ai cũng thế sao?  Vì một cái khăn mà đi từ phủ thừa tướng đến «.
      - Là muội tự đan sao?  Đẹp thật nha.
      - Cũng bình thường thôi.
      - Không đâu đẹp lắm. Mà muội có muốn làm bạn với tỷ không?  Muội dạy tỷ làm khăn còn trong cung có gì không hiểu có hỏi tỷ.
     Câu nói làm nàng ngạc nhiên. Không phải trong lòng loài người vẫn coi Hồ yêu chẳng ra gì sao. Câu nói lại sáo rỗng như vậy. Nghe thôi cũng thấy giả tạo. Nàng đành dùng năng lực đọc tâm ý của nàng ta kì lạ là câu nói ấy lại là thật lòng .
      - Được. Vậy tỷ cứ gọi ta là Nhược Hy đi.
      - Được. Thật vui quá. Ta kể muội nghe...
      Cứ thế nàng và Thư Y nói chuyện phiếm đến khi hoàng hôn tới. Luôn là nàng ta kể nàng nghe rồi đáp lại. Nhưng cũng khá vui. Thư Y là người bạn đầu tiên của nàng. Cảm giác có một người bạn gái thì ra là hạnh phúc như vậy.
      Kể từ sau hôm ấy. Nàng và Thư Y luôn kè kè bên nhau. Thủ thỉ kể nhau nghe đủ chuyện trên đời. Cùng đi dạo phố, cùng đi mua đồ. Dường như cả thế gian này cũng có thể chia sẻ cùng với Thư Y.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro