Chương 6 : Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Muội xem này. Ta vẽ hồ điệp có đẹp không?
    - Đẹp lắm. Nhưng không có sức sống
    - Sao lại không có sức sống được.
    - Thì nhìn nó như một cái xác khô vậy.
     Nàng nói thẳng. Tính nàng trước nay đều vậy. Ngay thẳng, nghĩ gì nói đấy tuyệt đối không gian dối. Nhưng sau khi nói xong thấy Thư Y có vẻ khó chịu nàng lại khó xử chẳng biết nên làm gì. Đành xuống nước làm hòa
     - Tỷ muốn vẽ đẹp hơn thì nên nhìn thấy chúng trong bộ dạng tự do bay lượn ấy. Lúc đấy trông chúng thật lộng lẫy làm sao.
     - Hừ ta chán rồi.
    Nàng ngán ngẩm khẽ thở dài. Đây là lần thứ năm trong tuần rồi đấy. Mà hai người mới chơi với nhau có một tuần thôi. Nàng biết Thư Y là tiểu thư cành vàng lá ngọc của phủ Tể tướng nên không tránh được tính kiêu ngạo nhưng mà nàng sắp không chịu nổi cái tính này rồi. Hơn bao giờ hết nàng giác ngộ được sự phiền phức của tiểu thư quý tộc. Nhưng khi thấy nàng không nói gì nữa Thư Y lại tỏ vẻ nũng nịu lại gần nói :
     - Ta chỉ nói thế thôi. Muội sẽ không ghét ta vì tính sớm nắng chiều mưa này chứ. Ta đang cố thay đổi rồi nhưng mà...
     - Muội biết rồi. Không giận tỷ không giận tỷ. Nào đi ra ngoài hít thở không khí đi.
     Nàng kéo tay Thư Y đi ra ngoài liền cảm nhận được một sát ý hướng về phía mình khiến nàng lạnh cả sống lưng. Nàng liền quay lại thì thấy Linh Linh tỷ ở đằng sau vẫn nhìn chằm chằm vào nàng . Nàng khẽ lắc đầu xua tan suy nghĩ đang bám víu lấy nàng. Nhưng cả buổi ấy nàng vẫn không quên được sát ý khiến nàng lạnh sống lưng. Nàng tất nhiên không tin sát ý ấy đến từ tỷ ấy nhưng quanh đấy ngoài tỷ ấy ra thì không còn ai hết.
     - Tiểu thư người đã về rồi sao? Người muốn đi tắm chưa để ta chuẩn bị nước.
     - Tỷ sao không thể gọi ta là Nhược Hy? Tỷ ghét ta sao? Ta làm sai gì à? 
     - Người đừng nói vậy. Thân phận hai chúng ta đâu thể so sánh với nhau.
    - Vì ta là yêu nữ còn tỷ là con người nên không thể so sánh ?
    - Tuyệt nhiên không phải. Ý ta không phải như vậy.
     Ngay giây phút ấy nếu nàng không thể đọc được tâm ý của tỷ ấy sẽ hạnh phúc biết bao. Nhưng hiện thực tàn khốc này không cho nàng chọn lựa. Tâm ý của Linh Linh tỷ nàng nghe rõ từng từ một như có hàng vạn chiếc kim châm đâm vào trái tim nàng khiến nó đau nhức. « Phải rồi người chỉ là yêu nữ vì cớ gì bắt ta phải chăm sóc một con yêu quái không có tí quyền vị cùng ân sủng nào như ngươi chứ »
     - Muội mệt rồi. Tỷ chuẩn bị nước ấm một chút nhé. - Nàng khóc không ra nước mắt. Cố gượng cười nói
     Nàng chưa bao giờ bị lừa gạt. Lần đầu nếm thử cũng coi như trải nghiệm cũng coi như đáng đời. Nàng khẽ cười tự chế diễu bản thân không nhớ lời bà dặn. Đem lòng tin của mình đặt nhầm chỗ tặng nhầm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro