Chương 7: Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sớm mai lại bắt đầu mặc cho những vướng bận khiến nàng thức trắng đêm. Bị lừa là tại nàng nhưng nàng không chấp nhận được. Vừa mở cửa nàng đã thấy bóng dáng hắn. Hắn ngồi trên mỏm đá chăm chú nhìn xuống mặt hồ. Ý nghĩ hắn đến vì nhớ nàng khiến nàng vui vẻ trở lại. Bước chân của nàng như dài hơn nhanh chóng bước lại về phía hắn.
    - Sao huynh lại ở đây? Là đang đợi muội sao?
    - Ừm . Ta đang đợi muội
    - Tại sao?
    - Nhớ muội. Không được sao
     Nàng ngây ngốc nhìn hắn. Tim loạn nhịp cũng chỉ vì một câu "nhớ muội" của hắn . Cũng chỉ mình hắn có khả năng này. Có thể điều khiển hỉ nộ ái ố của nàng trong phút chốc . Nếu được đem ra so sánh thì hắn chẳng khác nào là chủ nhân còn nàng là một con chó ngốc nghếch. Lúc hắn vui vẻ liền đem tình yêu ra ban phát đến lúc chán rồi liền không thèm bận tâm . Nhưng bản thân nàng lại không tự chủ được cứ thế mà vui mừng cứ thế mà ảo tưởng .
      - Muội ngốc nghếch gì thế? Một tuần rồi huynh không trông thấy muội nhớ chết đi được. Mà mới một tuần không gặp muội đã béo lên rồi?
      - Không thể nào. Huynh lừa muội
     Nàng vội sờ loạn rồi lườm hắn một cái. Hắn bước lại khẽ mỉm cười xoa đầu nàng rồi cảm thán
      - Tiểu Hy nhà ta nay thật giỏi quá. Không còn bị ta lừa nữa rồi.
      - Hừ muội vốn dĩ đâu có ngốc.
      - Ừm không ngốc. Nhưng đừng tin người khác quá. Người trong cung không ai đơn thuần như muội đâu. Muội phải nhớ rằng dù không gặp nhau ta vẫn luôn dõi theo muội sẽ không để muội chịu thiệt thòi ủy khuất. Tin ta chứ?
       - Muội tin. Mà huynh cũng phải chăm sóc cho mình một tí. Đừng luyện tập quá sức...muội lo
      Dứt lời nàng vội chạy như bay đến lớp mặc cho hắn đứng đó một mình. Nàng ngại hắn sẽ thấy khó xử. Lần trước đã khiến hắn khó xử lần này nàng không muốn lại như vậy. Nhưng đến lớp nàng mới phát hiện ra mình đến thật quá sớm lại còn chưa ăn sáng. Kết cục phải ôm bụng đói học âm luật. Bình thường nàng đặc biệt thích môn này vì âm thanh của tiếng đàn tranh nhưng tiếng đàn du dương cỡ nào cũng không thể khiến dạ dày nàng được an ổn. Bụng phát ra âm thanh khiến nàng ngượng chín cả mặt nhưng không to lắm nên không ai biết. Vừa về đến nơi nàng đã bị lôi cuốn bởi hương thơm của đồ ăn.
      - Tiểu...Nhược Hy muội về rồi sao? Mau vào ăn cơm đi. Sớm đi đã không ăn gì rồi
     - Tỷ không cần cố đâu. Dù sao cũng không quan trọng.
     - Ta thật không có ý coi thường muội là yêu nữ
     Linh Linh tỷ vừa dứt lời Thư Y từ đâu liền xuất hiện chạy đến ôm tay nàng
     - Tiểu Hy à. Hôm nay cho ta ăn ở đây nha. Phụ thân với mẫu thân ta đều đi vắng cả rồi. Ăn một mình buồn chết đi được.
     - Được. Mau ngồi vào bàn đi
    Linh Linh tỷ liền đứng dậy khỏi bàn nhường vị trí đối diện với nàng cho Thư Y. Nàng thấy khó hiểu liền nói
     - Sao tỷ lại đứng đó? Tỷ không tính ăn cùng sao?
     - Ta...
     - Gì? Muội cho a hoàn kia ngồi cùng mâm á?  Không đùa chứ.
     Thư Y nói như muốn hét lên. Giọng điệu chanh chua đến khó chịu. Nàng không dấu được khẽ nhăn mày định mở miệng thì Thư Y liền thay đổi vẻ mặt cùng giọng điệu ngọt ngào nói
     - Ta đùa thôi. Ngươi còn không mau ngồi xuống đi nào.
     Cả buổi chỉ có Thư Y tươi cười nói về đủ chuyện trên đời. Nhưng lại khiến nàng thấy phiền kỳ lạ. Dùng xong bữa trưa nàng cùng nàng ta đi dạo ở hoa viên cuối cùng dừng chân ở một hồ cá nhỏ. Cả hai ngồi trên mỏm đá nhìn trời nhìn đất.
      - Này. Muội có thích ai không? Ta thì có đấy.
      - Ai vậy?
      - Bí mật nhé. - Thư Y khẽ dùng khăn tay che mặt rồi tiếp lời- Là tam hoàng tử Hàn Minh.
     -...
     - Sao có phải là bất ngờ không nói nên lời không? Muội cùng chơi thân với huynh ấy. Có thể giúp ta được không? 
     - Không thể.
     - Tại sao? Ta xin muội đấy
     - Vì ta cũng thích huynh ấy. Xin lỗi

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro