Chương 8 : Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau ngày hôm ấy nàng và Thư Y ít đụng mặt nhau hơn. Nàng ta cũng không đến tẩm cung của nàng nữa. Nàng hiểu khó chấp nhận được cả hai cùng thích một người nhưng để mất đi một người bạn tốt cũng khiến nàng tiếc nuối. Vì ở đây ngoài nàng ta không ai quan tâm nàng coi nàng là một người bình thường.
- Tiểu thư muộn rồi sao tiểu thư còn không đi ngủ?
- Tỷ đừng gượng ép quá.
      Dứt lời nàng lên giường khéo tự giác buông rèm đi ngủ.
- Tiểu Hy, Tiểu Hy muội mau dậy đi
- Ơ...Thư Y...sao tỷ đến đây?
      Nàng hơi ngạc nhiên lồm cồm bò dậy.  Nàng vốn nghĩ cả hai sẽ không bao giờ gặp mặt cũng như nói chuyện nữa.
- Ta xin lỗi. Là ta ích kỷ. Ta thích Hàn Minh nên khi biết muội cũng vậy ta đã rất giận. Ta đã thích huynh ấy 3 năm rồi...ta...
- Muội hiểu mà. Nhưng muội không muốn lừa tỷ cũng không muốn lừa bản thân mình
- Vậy chúng ta cạnh tranh công bằng đi.
- Hả???
- Còn 5 ngày nữa là lễ thất tịch là lễ tình nhân ở đây. Chúng ta cùng gửi thư mời đi. Ai không được chọn thì phải vui vẻ chúc mừng người kia. Được không?
- Được. Nghe tỷ.
    Năm ngày cứ thế lặng lẽ trôi đi. Cả hai cùng lén lút để thư trong sách của Hàn Minh. Lòng thấp thỏm không biết phải làm gì cho bớt phiền muộn.
- Tiểu thư người có thư
- Đâu đâu
    Nàng vội vội vàng vàng tí thì vấp té. Nàng lấy thư từ tay Linh Linh tỷ xong ngay lập tức mở ra liền không dấu được nụ cười vui vẻ . Là hắn. Hắn đồng ý đi với nàng như vậy có phải cũng có ý với nàng hay không. Nàng nghĩ như vậy liền hạnh phúc không ngừng. Trái tim cũng vì vậy mà rộn ràng.
- Linh Linh tỷ, tỷ xem ta mặc như vậy có đẹp không? - nàng vui vẻ mà quên mất tỷ không ưa gì nàng
- Rất đẹp. Hồng phấn đặc biệt hợp với người
    Như nhớ ra. Nàng khẽ thở dài rồi lại nói tiếp
- Thật ra nếu tỷ không ưa ta thì ta có thể xin đổi người khác. Tỷ cũng đừng miễn cưỡng quá.
- Ta không có ghét người. Ta không hiểu điều gì đã khiến người nghĩ vậy. Là vì ta không gọi tên người sao? Vậy ta...
- Không cần. Không cần phải vậy đâu. Thật đấy - Không để Linh Linh tỷ nói hết câu nàng đã ngắt lời rồi vội vàng ra ngoài.
     Nàng vẫn rất buồn vì chuyện Linh Linh tỷ nhưng không còn cách nào khác. Nàng khẽ lắc đầu hít một hơi thật sâu cảm nhận sức sống của cây cối. Ổn định lại cảm xúc nàng vui vẻ đi đến rừng trúc. Nàng càng nghĩ càng không hiểu tại sao lại hẹn ở rừng trúc mà không phải ở chỗ khác . Nhưng nàng vốn không phải một nữ nhân bình thường nên cũng không để tâm mấy. Vừa đến nơi đã cảm thấy chỗ này không tồi. Có cây có nước sinh khí dồi rào. Đang mải mê nhìn ngó xung quanh đột nhiên có hai mũi tên lao tới. Nàng theo bản năng tránh một cách nhanh gọn. Cùng một lúc chừng ba mươi tên thích khách lao lới trên tay tên nào cũng cầm theo một thanh kiếm sắc lẹm . Tuy nhiên ai cũng là người có thực lực. Một mình nàng không đánh lại hết được. Hạ được mười lăm tên nàng vội chạy trốn. Vì không thể để lộ cánh nên sức mạnh đã giảm đi đáng kể. Nàng chạy vào trong một hang động .
                  *       *       *
- Hoàng tử người sao còn ở đây? - Linh Linh thấy Hàn Minh đứng trước hoa viên liền hành lễ rồi hỏi
- Đợi Tiểu Hy. Ta đến dẫn muội ấy đi chơi
- Không phải chứ. Tiểu thư đi cũng đã được một lúc rồi . Hình như là đến rừng trúc.  Không lẽ tiểu thư bị ai lừa rồi
      Mặt Hàn Minh tối sầm lại. Hắn vội vã chạy đi tìm nàng. Hắn hiểu rõ việc mất đi người quan trọng đau đớn cỡ nào. Hắn không muốn nàng-người hắn yêu quý -cũng rời xa hắn .
                 *         *          *
      Nàng ngồi tựa lưng vào phiến đá sần sùi lạnh ngắt trong hang khẽ căn môi dưới để ngăn bản thân không gãi vào vết thương bị kiếm cắt. Dường như có độc trong kiếm. Miệng vết thương không rộng, không sâu nhưng lại ngứa vô cùng khiến nàng ngứa ngáy lại có vài phần kiệt sức. Nàng mệt mỏi vô cùng nhưng khi nghe tiếng bước chân vào trong hang liền lấy lại tỉnh táo. Vội đứng dậy đi sát vào tường bỗng một bóng đen lao tới bịt miệng nàng lại rồi kéo nàng đi
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro