Hiểu lầm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụng cuối xuống hôn lên cổ cậu...

Cởi cúc áo tìm nơi đầu ngực mà giày vò... Rồi đưa tay nới lỏng dây thắt lưng của cậu, rồi tự cởi đồ của mình....

Hậu siết chặt ra giường, dứt khoát đẩy anh khỏi người mình...

Cậu không bài xích thậm chí có vài phần si mê vì anh....

Cậu không say, đang rất tỉnh táo...

.

Cậu biết rất rõ tất cả sự ôn nhu và mãnh liệt này không dành cho cậu...

.

Lạnh lắm...

.

   Người say vì không được tỉnh táo sẽ làm ra những chuyện không đúng, cậu tỉnh táo như vậy sao có thể sai theo anh được... Có những chuyện xảy ra rồi có hối hận cũng bằng thừa thôi...Dụng như không có ý định từ bỏ, kéo cậu lại tiếp tục hôn, lần này có phần mạnh bạo hơn. Thậm chí giựt đứt một chiếc cúc áo của cậu...

Tay nắm thành quyền, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống... Cảm giác bản thân như bị coi thường, cậu chấp nhận ở cạnh bên làm người tâm sự mỗi khi anh buồn, trêu đùa hay làm trò con bò với nhau...Nhưng trở thành một người thay thế cậu không chịu được, sợ rằng bản thân lúng quá sâu còn ngộ nhận tình cảm này là thật...

Tự nhủ bản thân không được nhu nhược, phải mạnh mẽ....

Trực tiếp đấm vào bụng anh một cái, cậu bật dậy lùi ra xa....

Dụng vì đau, người cong lại vẻ mặt khổ sở....

Thấy anh như vậy cậu xót xa, đưa tay sờ lên khuôn mặt đang nhăn nhó...

- Anh có sao không ?

    Dụng bắt lấy bàn tay đang sờ mặt mình, khẩn khiết...

- Sao anh lại đối xử với em như vậy, hả Chinh ?

- Anh đừng đối tốt với em nữa... Đừng quan tâm em, đừng làm em vui, rồi từ chối em có được không ?

   Mỗi câu nói của anh như từng mũi kim đâm vào tim cậu... Không thể ở đây nữa, không muốn nghe bất cứ lời nào nữa... Rút tay cậu loạng choạng bước xuống , vì không được bình tĩnh cậu ngã đập vào cạnh giường....

Đau điếng ...

  Đây đâu phải lần đầu tiên nghe được những câu như vậy, sao lại tỏ vẻ đau khổ làm gì không ai thấy nước mắt của mày đâu... Hậu cố đứng dậy, không ngừng trách móc bản thân...Đóng cánh cửa lại, cậu đi ra khỏi căn phòng không muốn bản thân yếu đuối thêm một lần nào nữa....

.

.

.   ...........................................................

.

  Đã hơn 10h nếu từ đây về CLB mất hơn nửa tiếng, giờ đó đóng cửa mất rồi còn đâu... Phần hông vẫn còn rất đau, khi nãy đi thanh bộ để tỉnh táo hơn quên mất bản thân đang bị đau. Giờ bình tĩnh lại một chút, cảm giác cơn đau lại xộc đến không chịu nổi. Vốn dĩ ngã không quá nghiêm trọng nhưng vì phần hông và đùi cậu từng bị chấn thương do va chạm với đối thủ. Cậu nghiến răng nén cơn đau xuống sảnh khách sạn thuê thêm một phòng nữa...

  Vì mới gặp cách đây hơn một tiếng, cô tiếp tân vẫn nhớ mặt cậu...

- Quý khách cần gì ạ ?

- Tôi muốn thuê thêm một phòng ...

- Dạ...

- Tôi muốn thuê thêm một phòng ...

  Cậu lặp lại câu nói với dáng vẻ không thoải mái. Cậu vốn ga lăng nhưng vì đang đau, còn cô gái làm vẻ mặt ngạc nhiên, ánh mắt có vẻ dò xét khiến cậu không được tự nhiên. Nhận chìa khóa phòng rồi tự đi lên, dáng vẻ chật vật làm cậu khó chịu không tả được. Ngạc nhiên cũng đúng thôi, giá phòng ở đây không rẻ, hai thằng con trai ngủ đại chung một phòng thì có sao. Nhưng nếu cô tiếp tân biết chuyện xảy ra trong trái ổi chắc gương mặt còn ngạc nhiên hơn như vậy nhiều ...

    Khi có tâm trạng thật sự rất khó ngủ, lăn qua lăn lại trên chiếc giường suốt hơn một tiếng đồng hồ vẫn không ngủ được. Bèn lấy điện thoại ra chơi game, bình thường cậu chơi rất giỏi hôm nay toàn thua, còn bị người trong team mắng cho. Tâm trạng tệ càng thêm tệ, vò đầu bứt tóc lại nghĩ không biết người kia ra sao rồi. Cả ngày hôm nay cậu cứ vò đầu, khiến tóc chẳng khác gì tổ quạ.

      Say như vậy ở một mình có sao không, lúc nãy hỗn độn đi ra khỏi đó, còn chưa kịp khóa cửa. Cuối cùng vẫn không chịu được lại đi tìm người kia. Nhìn một chút rồi về, người kia bây giờ đã ngủ rồi, trông thật ngoan, khác hẳn dáng vẻ lúc nãy. Muốn đi lại gần một chút, sợ bị phát hiện, kết quả là lấp ló ngoài cửa như một tên trộm...

Cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ....

   Vậy yên tâm ngủ ngon rồi...

   Về phòng thôi...



     ......................................................

10h sáng tại khách sạn X

  Đã gần đến giờ trưa, Dụng mở đôi mắt nặng nề, đầu nhứt không chịu được. Cố gắng lục lại những chuyện xảy ra tối qua, có người đã đưa cậu về đây. Trên giường lộn xộn cả lên còn có cả dấu tích của sự kích tình....

   Cậu muốn mình tỉnh táo một chút vào tắm rửa qua loa, rồi trở về CLB. Trưa nay có một buổi tập huấn, việc cậu đi uống rượu lại còn ngủ ngoài đã là sai rồi nếu đến trễ nữa thì không hay chút nào...

   Suốt thời gian ngồi trên xe, trong đầu cố gắng nhớ lại người tối qua. Cậu cảm thấy khó chịu, có phải cậu đã làm chuyện gì sai trái không...

Thật khó chịu....

   Trong khoảng thời gian gần ăn trưa nên cẩn thận cũng đụng mặt mọi người. Bước được mấy bước liền thấy Dũng, anh trai cậu gương mặt nghiêm trọng tiến tới.

 

- Em đi đâu từ tối qua đến giờ, có biết anh lo lắm không ?

- Chuyện đó nói sau đi anh hai, em đi thay đồ đã...!!!

  Thoáng thấy Chinh đang ở phía sau, cậu kiếm cớ chuồng lẹ. Chẳng lẽ lại đi nói vì hai người quen nhau nên tôi bị thất tình mới đi uống rượu. Tạm thời cứ tránh được lúc nào thì tránh...

   Về gần đến phòng thì thấy Hậu mở cửa ra lóng ngóng... Dụng và Hậu ở cách vách nhìn qua là thấy ....

Dụng nhớ ra người tối qua chính là Hậu, chăm chú nhìn cậu. Vừa đúng lúc Hậu quay qua, cả hai nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng Dụng lên tiếng trước....

- Ra đây nói chuyện một chút đi ...!!!

- Em không khoẻ để nói sau đi, anh xuống tập trung đi!!!

- Cậu sao vậy ?

- Không sao hết!!!

   Nói đoạn Hậu bỏ vào phòng, Dụng bước tới gần hơi thở phà vào cổ cậu, dáng vẻ chật vật lúc nãy bị thu hết vào tầm mắt của anh. Cậu cảm nhận có gì đó không đúng liền quay đầu lại bắt gặp gương mặt phóng đại, Hậu giật mình xém ngã. Chỉ là có người làm quá lên vẻ mặt lo lắng, vội vàng ôm lấy cậu....

- Này làm gì thế, bỏ ra...!!!

- Trả lời tôi đi, có phải tối qua chúng ta đã ngủ với nhau không ? Dụng hỏi bằng vẻ mặt nghiêm nghị lẫn lo lắng.

  
  

  
  
       ...........................€€€........................


Au : Giá của Hậu ở fic này lúc mấy triệu một cân, lúc 5 đồng 10 ký... Nên hai đứa nó sẽ nhây dài dài....

Nay được nghỉ nên ra hai chap một ngày nhớ....







 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro