Sự thật...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

     Đầu Hậu nổ oành một cái, may mà ở đây không có ai. Nếu mọi người hiểu lầm thì anh và cậu sẽ gặp rắc rối to...

Vội vàng đẩy anh ra, lắp bắp nói...

- Anh bị điên à !!!Làm gì có chuyện đó!!!

- Vậy tại sao trên cổ cậu có vết hôn, người tối qua rõ ràng là cậu...!!!

- Không phải, mọi chuyện không phải như vậy...!!!

- Tại sao cậu đi khập khiễng như vậy...?

- Tôi thích đi như thế...!!!

- Người còn phát sốt, có phải nơi đó bị thương không!!!

- Tôi bị té, nên mới bị thương, anh nói bậy gì đó!!!

- Cho tui xem vết thương của cậu...!!!

 

- Trễ rồi, anh mau thay đồ rồi xuống tập trung nếu không thầy sẽ phạt đó, chuyện này để sau đi... !!!!

   Cậu bây giờ giống như chú cún bị mắc mưa, trông rất khổ sở. Cậu muốn giải thích cho anh rõ, nhưng không hiểu sao cứ nghẹn trong lòng. Cũng có thể do tối qua hai người tiếp xúc hơi thân mật nên đối diện với gương mặt này cậu hơi bối rối.

     Anh xuống tập trung đi, em sẽ giải thích chuyện này sau !!! Nếu anh cứ cố chấp đứng đây chúng ta không cần nói chuyện nữa !!!

     Cậu cố nén cơn đau, gằng giọng với anh, nếu cứ ở đây giằng co sẽ bị khiển trách mất. Về phần cậu, đã đi nói chuyện với HLV rồi, cậu nói dối mình không may trượt chân ở cầu thang nên bị thương. Mặc dù vẫn bị la và bắt viết bản kiểm điểm vì tội tự ý trốn ra ngoài nhưng HLV thương học trò như vậy cũng không nỡ la cậu nhiều. Còn về phần Dụng, đứng trầm ngâm hồi lâu cũng gật đầu một cái, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị xen lẫn né tránh của Hậu, Dụng cảm thấy vô cùng khó chịu, trong lòng phát sinh ra loại cảm giác khó diễn tả. Nếu cậu đã muốn nói chuyện sau anh cũng không ép, dù gì trong chuyện này anh là người có lỗi. Hậu bước nhanh vào phòng đóng cửa lại để lại một mình Dụng bơ vơ giữa hành lang. Lẵng lặng bước xuống sân tập, Dụng đến gặp HLV. Cậu biết việc lỗi của mình sẽ bị phạt nặng, may mà mùi rượu trên người đã vơi đi bớt nếu không tội càng thêm tội.

    Thầy em tới rồi, chuyện tối qua em xin lỗi!!!

    À !!! Hậu nói với thầy rồi, lần sau có gì phải gọi điện nói với thầy một tiếng!!!

   Sao ạ !!!

   Dụng ngạc nhiên với thái độ của thầy đáng lẽ ra mình phải bị la nhiều lắm mới đúng, sao thầy lại bình tĩnh như vậy!!!

   Em đưa bản kiểm điểm này cho Hậu, bảo cậu ấy giữ. Nghỉ ngơi cho tốt, chiều đến gặp bác sĩ kiểm tra lại!!! Em cũng viết một bản kiểm điểm vì tội không báo cho thầy việc Hậu bị thương, làm mọi người lo lắng!!!

   Dụng mở to mắt nhìn thầy, hỏi rõ đầu đuôi. Thì ra cậu ấy nhận mình tự bỏ ra ngoài sau đó bị thương rồi gọi kêu anh ra giúp, cậu nhận hết mọi lỗi về mình. Cả ngày hôm đó Dụng tập luyện trong trạng thái cao độ, như muốn đánh tan mớ hỗn độn trong đầu.

     Về phần Hậu, mặc dù lời nhận tội có nhiều điểm không hợp lý cho lắm nhưng vì cậu bị thương nên HLV bộ qua không làm khó nữa. Bình thường cậu là một người siêng năng chăm chỉ, nên lâu lâu mắc lỗi cũng không đến nỗi bị phạt quá nặng. Sau cuộc nói chuyện lúc nãy, cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Thật ra thể chất cậu không yếu đến, ngã một cái liền nằm bẹp. Vì tối qua cậu tắm nước lạnh rất lâu, để xua tan bí bách trong lòng, cộng thêm vết thương cũ khiến cả đêm không ngủ được, kết quả sáng hôm sau phát sốt luôn. Ngủ một giấc tỉnh dậy thấy đã khoẻ hơn nhiều, xuống giường nghỉ ngơi tắm rửa thì nghe tiếng gõ cửa. Mơ mơ màng màng bước ra thì lại bắt gặp gương mặt đó.

    Sao giờ này, anh lại ở đây !!!

    Tôi xin phép HLV nghỉ sớm 2 tiếng để lên xem cậu sao rồi !!! Dụng vừa nói vừa bước vào phòng, mở hộp thức ăn ra bày lên bàn.

    Đi đánh răng rửa mặt rồi ăn, tôi có đi lấy thuốc cho cậu đây!!!

    Hai người cứ điềm tĩnh như vậy, Hậu cảm thấy bầu không khí thật quái dị. Dụng cứ im lặng ngồi đợi Hậu ăn rồi đưa tách thuốc cho cậu. Mọi thứ diễn ra hết sức tưởng tượng của Hậu, giờ phút này không biết sao Hậu lại nín thở làm theo lời Dụng.  Chỉ sợ mình đuổi một tiếng thì quả bom sẽ phát nổ vậy.
Đợi mọi thứ xong xuôi, anh mới lên tiếng.

     Cậu giải thích đi, chuyện tối qua đến giờ!!!

   Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà rốt cuộc cũng phải nói.

    Chúng ta không phát sinh gì cả, chỉ có vậy thôi!!! Tôi bị thương là do ngã !!!

    

    Chuyện tối qua Dụng không nhớ rõ, uống say tới mức không biết gì, anh lầm tưởng cậu là Chinh. Lúc đó mơ hồ anh đã có hành động quá khích với cậu, lại xem cậu như người thay thế, vậy có khác gì một tên khốn đâu chứ. Hai người là đồng đội ở CLB anh em thân thiết gắn bó đã hơn 2 năm chuyện vui buồn gì cũng tâm sự với cậu, kề vai sát cánh trên sân cỏ vui buồn lẫn lộn. Chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên như vậy. Cậu nói một tiếng không phát sinh gì cả, cho dù hai người chưa đi đến mức đó thì anh cũng đã khi dễ cậu. Có thể xem như chưa có gì xảy ra, anh không làm được. Bắt đầu từ tối qua, từ việc hai người thân mật, biểu cảm lẫn ánh mắt đầy ẩn tình đó, cả việc cậu vì anh mà nhận hết tội về mình tất cả mọi chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo của nó rồi. Trong lòng lại phát sinh ngờ vực, cậu tình cảm với anh sao. Nếu vậy sao có thể xem như chưa có chuyện gì được, nghĩ tới tối qua cậu có bao nhiêu khó chịu, lòng anh lại ẩn ẩn đau.

     

      Hai người im lặng hồi lâu cậu mới lên tiếng.

     Không có việc gì, anh về phòng đi !!!

     Được !!! Em nghỉ ngơi đi !!! Anh đi làm thủ tục chuyển sang phòng này !!!

     Hả??? Anh nói gì???

     Ừm là vậy đó!!!


      Dụng nở một nụ cười tươi...

    
    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro